
Biếm họa về sự can dự của Mỹ vào Mùa xuân Arập
Mỹ đứng ở đâu trong cuộc cách mạng Mùa xuân Arập?
Phải nói rằng loạt diễn biến chính trị tại Trung Đông và Bắc Phi đã tạo ra những bước chuyển biến cực kỳ nghiêm trọng, làm thay đổi mô hình chính trị và mô thức lãnh đạo tại khu vực từng tồn tại ít nhiều nửa thế kỷ nhưng sụp đổ chỉ sau vài tháng! Tính từ đầu năm đến trung tuần tháng 12/2011, ba chính phủ đã bị lật đổ. Tổng thống Tunisia Zine El Abidine Ben Ali (nắm quyền từ năm 1987) phải xếp vali chạy thoát thân sang Arập Xêút ngày 14/1/2011 sau làn sóng phản đối kinh hoàng.
Tại Ai Cập, Tổng thống Hosni Mubarak (nắm quyền từ năm 1981) phải từ chức ngày 11/2/2011, sau 18 ngày bạo loạn toàn quốc rồi bị mang ra xử như một tên tội phạm chống lại nhân loại.
Tại Libya, Muammar Kaddafi, sau 42 năm ngồi ghế lãnh đạo, đã bị giết một cách ô nhục ngày 20/10/2011 trong cuộc nội chiến với lực lượng đối lập được phương Tây ủng hộ. Với những nhà lãnh đạo các nước khu vực, một số người đã phải chấp nhận “tổng kết sự nghiệp” “đúng thời hạn” (hết nhiệm kỳ). Tổng thống Sudan Omar al-Bashir (nắm quyền từ năm 1993) trịnh trọng tuyên bố ông sẽ không tái tranh cử vào năm 2015; tương tự Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki (hết nhiệm kỳ năm 2014). Tại Yemen, Tổng thống Ali Abdullah Saleh (nắm quyền từ năm 1978) cho biết mình sẽ ra đi vào tháng 2/2012…
Mỹ đứng ở đâu trong cuộc cách mạng Mùa xuân Arập? Một số thông tin từ quyển “Arabesque Americaine” của tác giả Ahmed Bensaada mới ấn hành đã cho thấy vài điều. Trong quyển sách này, tác giả đã nhắc lại những chi tiết hậu trường cho thấy kế hoạch thay đổi thể chế tại một số nước trọng tâm như Syria, Libya… đã được bàn thảo trong những cuộc họp kín của các thành viên đối lập, được tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Việc tận dụng phương tiện kỹ thuật hiện đại là một trong những chủ đề quan trọng trong việc xây dựng kịch bản lật đổ. Nổi bật nhất là Dự án TOR (viết tắt từ The onion router) – một hệ thống giúp xóa “dấu tay” khi truy cập Internet. Khi người sử dụng dùng phần mềm TOR, chẳng ai có thể mò ra được đối tượng truy cập vào website nào, chat với ai, đưa bài viết lên mạng từ cổng nào…Theo Ahmed Bensaada, dự án thực thi dân chủ bằng công cụ TOR đã được tài trợ bởi Google, Phòng Nghiên cứu Hải quân Mỹ và tổ chức Theo dõi nhân quyền (HRW).
Theo tài liệu rò rỉ từ Wikileaks, Jacob Appelbaum thuộc TOR đã đi khắp nơi thế giới để huấn luyện việc sử dụng TOR. Ngoài ra, vai trò của Movements.org và Liên minh Phong trào thanh niên (AYM) cũng cần được nhắc. Người điều hành tổ chức Movements.org là Jared Cohen, Giám đốc Google Ideas và từng là cố vấn cho cựu Ngoại trưởng Condoleczza Rice lẫn người đương kim Ngoại trưởng Hillary Clinton. Trong khi đó, Giám đốc điều hành AYM David Nassar từng làm việc cho Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID)…
Washington làm gì tiếp theo sau khi các chính thể độc tài được xóa bỏ? Theo Washington Quarterly Fall 2011, tháng 5/2011, Tổng thống Barack Obama đã đề xuất một hợp đồng hoán đổi nợ trị giá 1 tỉ USD, trong tổng nợ hơn 3 tỉ USD mà Cairo thiếu Washington. Tại Quốc hội Mỹ, một dự luật đã nhắm vào việc thành lập một nguồn quỹ để hỗ trợ các cuộc đầu tư mới của doanh nghiệp Mỹ vào Ai Cập và Tunisia. Tại Tunisia, ngay sau khi Ben Ali cuốn gói lên máy bay đi tị nạn chính trị, USAID đã lập tức phân phối 50.000USD cho nước này để “hỗ trợ thiên tai”…
Tổng quát, có thể tóm lược vài động thái can thiệp của Mỹ vào cuộc cách mạng Mùa xuân Arập như sau: hỗ trợ tài chính và huấn luyện kỹ năng cho các nhóm chính trị đối lập; khi tiến trình lật đổ hoàn thành, Mỹ tiếp tục hỗ trợ tài chính để củng cố vị thế cho những tay chơi mới, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp Mỹ vào đầu tư, ở một môi trường được tin là dân chủ hơn.

Với cộng đồng Hồi giáo, vứt bỏ một cái cũ đôi khi không đồng nghĩa với việc sắm cái mới
Hồi giáo và dân chủ
Tuy nhiên, Mỹ có thể đã không lường được hết diễn biến tiếp theo của những phát sinh ngoài mong muốn từ hệ quả của việc thay đổi thể chế. Tại Ai Cập, biểu tình đẫm máu vẫn nổ ra nhiều tháng sau khi chính trường Cairo vắng bóng Hosni Mubarak, khi người dân tin rằng, chế độ mới hóa ra cũng tồi tệ và quân phiệt không kém chế độ cũ. Cục diện Ai Cập như thế nào vẫn còn là câu hỏi để ngỏ trong tương lai gần.
| Với người Hồi giáo, dân chủ theo mô hình phương Tây là một thứ nước hoa cao cấp mà họ không quen ngửi, dù có thể nó thoạt đầu phảng phất mùi hương hấp dẫn. |
Tại Yemen, nội chính vẫn bát nháo và lộn xộn, bất luận cuộc bầu cử tổng thống đã được ấn định vào ngày 21/2/2012, một cột mốc chính thức đánh dấu chấm hết cho Tổng thống Ali Abdullah Saleh sau hơn ba thập niên quyền lực.
Tại Bahrain, ngày 16/12/2011, cảnh sát đã bắn hơi cay trong cuộc đụng độ quyết liệt với thành phần Hồi giáo Shiite, sau vụ một người bị cán chết khi chạy thoát thân khỏi lực lượng an ninh. Bạo loạn đã nổ ra tại Bahrain từ tháng 2/2011 khi người dân xuống đường đòi vai trò đáng kể hơn trong Quốc hội cho thành phần Hồi giáo Shiite cũng như phải giảm bớt quyền hành trong tay gia đình đương trị Al-Khalifa vốn là Hồi giáo Sunni. Tại Libya, sau khi chính thể gia đình trị Muammar Kaddafi bị lật đổ, Chính phủ lâm thời với Thủ tướng Abdurrahim El-Keib cầm chịch vẫn tiếp tục “cù cưa” giành quyền với nhóm lãnh đạo chiến binh từng đánh chiếm Tripoli vào tháng 8/2011…
Yếu tố khiến mô hình dân chủ tại Trung Đông và Bắc Phi vẫn chưa định hình chính là sự phức tạp của văn hóa Hồi giáo. Vấn đề không đơn giản là lật đổ một chính thể độc tài để thay bằng một chính thể dân chủ. Kịch bản đẹp như mơ này đã không xảy ra, khó có thể xảy ra và gần như không thể xảy ra. Tại sao? Với người Hồi giáo, dân chủ theo mô hình phương Tây là một thứ nước hoa cao cấp mà họ không quen ngửi, dù có thể nó thoạt đầu phảng phất mùi hương hấp dẫn. Nói cách khác, gieo hạt giống để nó đâm chồi là một chuyện nhưng nó có lớn lên thành thứ cây như ý muốn hay không lại là chuyện khác. Với cộng đồng Hồi giáo, vứt bỏ một cái cũ đôi khi không đồng nghĩa với việc sắm cái mới. Việc chính thể mới ở Tunisia sắp áp dụng luật Hồi giáo Sharia khắc nghiệt, tương tự chính thể mới tại Libya lẫn Ai Cập, là ví dụ điển hình…
Trong thực tế, phải thừa nhận rằng, khu vực Trung Đông và Bắc Phi tự thân đã tiềm ẩn nhiều ngòi nổ cho phản kháng, khi người dân suốt nhiều chục năm sống trong chế độ độc tài, gia đình trị, thối nát và tham nhũng đã bắt đầu cảm thấy nghẹt thở hết chịu nổi và cần được xả tức. Khát khao thay đổi đối với họ là điều có thực. Muốn thoát khỏi bóng tối để ngắm bình minh đối với họ là một mong chờ có thực. Tuy nhiên, trong cùng lúc, họ chẳng bao giờ thích người Mỹ thò tay can thiệp. Tóm lại, thế giới Hồi giáo chẳng bao giờ là thế giới của Mỹ. Và Washington chẳng bao giờ có thể “Mỹ hóa” cộng đồng Hồi giáo (việc chính thể Iraq thời hậu Saddam công khai đuổi Mỹ ra khỏi nước mình là một ví dụ nữa). Phải thấy được những mâu thuẫn chính trị xuất phát từ xung đột tiềm tàng giữa văn hóa Hồi giáo và phương Tây mới giải thích được và tại sao phải nói rằng Mỹ đã bị hố trong canh bạc dân chủ Trung Đông!
Mạnh Kim