Một trong số hiếm hoi những điều tốt đẹp mà cuộc Đại Suy Thoái năm 2008-09 đã mang lại là việc quốc hội Mỹ đã thôi phàn nàn về đồng tiền của Trung Quốc (TQ). Sự tăng giá từ từ của đồng NDT so với đồng dollar đã bị dừng lại vào tháng 7 năm 2008, và kể từ đó TQ đã ghim chặt giá đồng tiền của mình vào đồng dollar. Nhưng kể cả khi nước Mỹ đã phải hứng chịu cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ sau chiến tranh, các nhà lập pháp đã không còn đưa ra những lời chỉ trích về phía TQ.
Nguyên nhân của sự kiềm chế này một phần đến từ nỗi sợ. Vào những thời điểm đen tối nhất của cuộc khủng hoảng, kể cả nghị sĩ thiển cận nhất cũng đã phải lo sợ trước nguy cơ về sự quay lại của chủ nghĩa bảo hộ kiểu những năm 1930. Một nguyên nhân nữa đến từ thực tế. Khi các nhà đầu tư ngại vung tiền khiến đồng USD tăng vào cuối năm 2008. Với sự suy giảm trong nhập khẩu của Mỹ, thật khó để đổ lỗi cho các công nhân TQ về tình trạng thất nghiệp tại Hoa Kỳ. Và nhờ gói kích cầu nội địa khổng lồ, Trung Quốc đã đóng góp vào nhu cầu toàn cầu trong năm ngoái, khi thặng dư tài khoản vãng lai của nước này giảm mạnh giảm mạnh.
Mỹ cứng rắng trở lại
Thật không may, mọi chuyện đã diễn ra theo chiều ngược lại. Với việc các nhà hoạch định chính sách của cả 2 nước chuyển từ việc hạn chế tác động của cuộc suy thoái sang khôi phục lại nền kinh tế, sự bướng bỉnh của đồng NDT, một lần nữa, lại trở thành nguồn cơn cho mọi sự căng thẳng – một việc có thể gây khó khăn cho sự phục hồi yếu ớt của nền kinh tế toàn cầu.
Nước Mỹ đang ngày càng tỏ ra quyết tâm hơn trong việc thúc đẩy xuất khẩu, và quan điểm của họ về TQ đang trở nên cứng rắn hơn. Ông Obama đã đặt mục tiêu sẽ tăng gấp đôi lượng xuất khẩu trong vòng 5 năm và hứa sẽ “nghiêm khắc hơn” với điều mà nước Mỹ xem như là sự cạnh tranh không công bằng từ TQ. Những lời đồn đoán đang rộ lên ở Washington rằng bộ Tài chính sẽ đóng mác TQ là “kẻ thao túng” tiền tệ trong báo cáo về tỷ giá hối đoái sắp tới của mình. Với tỷ lệ thất nghiệp 9,7% và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến, lời kêu gọi về một đòn đánh mạnh giáng vào TQ cũng đang rộ lên trong Quốc hội. Một vài Thượng nghị sĩ đã lặp lại lời kêu gọi bộ Thương Mại điều tra chính sách tiền tệ của TQ như là một hành động trợ cấp thương mại thiếu công bằng
Bắc Kinh, đến lượt mình, lại tỏ ra không mấy hào hứng với một sự thay đổi của đồng NDT, kể cả khi những số liệu mới nhất cho thấy sự tăng trưởng đáng kinh ngạc của xuất khẩu và lạm phát cao hơn dự đoán. Ông Chu Tiểu Xuyên, thống đốc ngân hàng trung ương TQ, mới đây đã tạo ra một chút sóng gió trên thị trường tiền tệ, khi ông tuyên bố vào ngày 6/3 rằng việc giữ ổn định đồng NDT đối với đồng dollar là “một phần của gói chính sách của chúng tôi nhằm đồi phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu” – cuộc khủng hoảng mà TQ sẽ thoát ra “dù sớm hay muộn.”. Nhưng ông cũng rõ ràng rằng TQ sẽ cẩn trọng và không đưa ra một dấu hiệu nào về một sự thoái lui bất ngờ sắp xảy ra. Trong mấy ngày qua, hàng loạt các quan chức TQ khác cũng đã đưa ra nhưng quan điểm còn mạnh mẽ hơn về việc giữ vững sự ổn định của đồng NDT. Đồng thời, họ cũng tỏ ra tức giận với áp lực từ bên ngoài và lên án Mỹ đã “chính trị hóa” vấn đề tỷ giá hối đoái.
Một sự chấm dứt nhanh chóng việc gắn chặt đồng tiền của mình vào đồng dollar sẽ mang lại những thuận lợi cho nền kinh tế TQ cũng như thế giới. Một đồng tiền mạnh và linh hoạt hơn sẽ khiến TQ dễ dàng hơn trong việc kiểm soát lạm phát và bong bóng tài sản. Một đồng NDT đáng mến hơn cũng sẽ giúp TQ tái cân bằng lại nền kinh tế hướng tới chi tiêu nội địa bằng cách tăng sức mua của người tiêu dùng trong nước, hạn chế bớt sự đầu tư quá mức vào ngành sản xuất và thắt chặt lợi nhuận của các tập đoàn.
Điều đó sẽ khiến cho sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu trở nên vững chắc hơn, đặc biệt là khi các quốc gia đang lên khác ở châu Á nối gót những gì TQ đã làm với đồng tiền của mình. Và TQ sẽ đạt được những thuận lợi về mặt chính trị bằng việc khuếch tán áp lực bảo hộ từ bên ngoài.
Nhưng nó không phải là một phép màu, kể cả trong hay ngoài Đại lục. Tái cân bằng lại nền kinh tế TQ sẽ đòi hỏi một sự cải cách cơ cấu mạnh mẽ, từ vấn đề thuế cho tới các tập đoàn được điều hành bởi chính phủ, cũng như là một đồng tiền mạnh hơn.
Một đồng NDT mạnh hơn cũng sẽ không ngay lập tức mang lại hàng triệu việc làm cho Hoa Kỳ.Với việc nước Mỹ đã không còn sản xuất phần lớn những sản phẩm họ nhập khẩu từ TQ, một đồng NDT mạnh ban đầu sẽ giống như là một loại thuế đánh vào người tiêu dùng.
Xoa dịu, chứ không dọa dẫm.
Liệu những quan điểm cứng rắn hơn từ chính phủ sẽ đưa mọi chuyện đi đúng hướng? Những người ủng hộ việc trừng phạt bảo vệ quan điểm của mình dựa trên 2 căn cứ: thứ nhất, việc này có vẻ như sẽ thay đổi vị trí của TQ, và thứ hai, thái độ cứng rắn đối với đồng tiền của TQ từ Nhà Trắng sẽ giảm bớt những ý kiến muốn áp dụng chủ nghĩa bảo hộ trong quốc hội. Cả 2 luận điểm trên đều khá mơ hồ. Những phản ứng của TQ cho thấy những lời phàn nàn từ Hoa Kỳ dường như chỉ khiến cho những thay đổi trên đồng NDT chậm lại, chứ không phải nhanh hơn. Và một sự xung đột sẽ chỉ càng khiến cho những hành động chống TQ tại quốc hội tăng lên.
Thay vì khuấy động một cuộc tranh cãi tay đôi, Hoa Kỳ tôt hơn hết nên thuyết phục các nước khác trong G20 cùng nhau tăng áp lực về sự tăng giá của đồng NDT, như là một phần của chiến lược thoát khỏi cuộc khủng hoảng của thế giới. Các nhà lãnh đạo điềm tĩnh từ nhiều phía sẽ đạt được nhiều hơn, với ít rủi ro hơn, so với một sự đối đầu tay đôi giữa Mỹ và TQ.
Vĩnh Thắng