Tất nhiên, người khởi xướng những xung đột với Trung Quốc là Mỹ. Mọi sự bắt đầu từ cuối năm 2009 khi hãng điện toán hàng đầu của Mỹ, "người khổng lồ" trong lĩnh vực tìm kiếm Google tố cáo các trang web thư điện tử của mình bị hacker phá hoại và nguồn gốc của các hành động phá hoại đều bắt nguồn từ Trung Quốc đồng thời không chấp nhận các chính sách kiểm soát internet của chính quyền Trung Quốc. Hành động đó sẽ chỉ là xung đột giữa một công ty toàn cầu trong lĩnh vực điện toán và hệ thống pháp luật của một quốc gia nếu như không có những tuyên bố của ngoại trưởng Mỹ H.Clinton ủng hộ quyền tự do internet. Có vẻ như sau một giai đoạn nồng ấm trong những tháng đầu tiên nhậm chức của Tổng thống Obama, giờ đây, nước Mỹ đã thay đổi thái độ với Trung Quốc. Có một loạt những bằng chứng cho thấy điều đó: thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan và cuộc gặp nhà sư Tây Tạng Đạt Lai Lạt Ma.
Sự thay đổi thái độ này chắc chắn liên quan đến sự bất mãn của Mỹ đối với Trung Quốc trong một loạt các vấn đề Trung Quốc. Chắc chắn, Mỹ thất vọng khi Trung Quốc đã không đóng một vai trò như người Mỹ mong đợi trong tiến trình giải quyết một loạt các hồ sơ quốc tế, từ vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, hạt nhân Iran cho đến biến đổi khí hậu toàn cầu. Dẫu vậy, vẫn phải khẳng định, một trong những nguyên nhân quan trọng nhất chính là vấn đề kinh tế. Người Mỹ cảm thấy mình đang phải chịu một sự "thiệt thòi" nào đó trong các mối quan hệ thương mại với Trung Quốc.
Mỹ vẫn cho rằng Trung Quốc định giá quá thấp đồng nhân dân tệ để tạo lợi thế xuất khẩu.
"Mặt trận" lần này giữa Mỹ và Trung Quốc tập trung vào tỷ giá đồng nhân dân tệ. Thực ra, đây là một vấn đề tồn tại từ lâu trong quan hệ thương mại Mỹ Trung. Từ thời Tổng thống Bush, vấn đề này đã được đề cập đến nhiều lần. Người Mỹ vẫn cho rằng chính quyền Trung Quốc kiểm soát giá trị của đồng nhân dân tệ (NDT), định giá quá thấp đồng tiền này để tạo nên lợi thế trong xuất khẩu. Từ đó dẫn đến việc làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa Mỹ và dẫn đến làn sóng xây dựng nhà máy tại Trung Quốc để tận dụng lợi thế nhân công giá rẻ (tất nhiên, trong chuyện này, có cả chính trách nhiệm của tư bản Mỹ điều mà ngay từ thập niên 90 của thế kỷ trước, nhà làm phim Micheal Moore đã tố cáo trong bộ phim Roger and me). Đòi hỏi chính được giới lãnh đạo Mỹ ở tất cả các cấp liên tục đưa ra từ đầu năm đến nay đối với chính quyền Trung Quốc chính là định giá lại đồng nhân dân tệ.
Có thật sự là Trung Quốc đang hạ thấp giá trị đồng tiền quốc nội hay không chắc chắn là một câu chuyện dài nhưng lần này, có thể thấy xuất hiện hai diễn biến mới liên quan tới cuộc tranh chấp này. Thứ nhất, thái độ cứng rắn của Mỹ đang tăng lên. Theo tin từ báo chí Mỹ, hôm 16/3 vừa qua, hai nghị sĩ Mỹ, một thuộc Đảng Dân chủ, một thuộc Đảng Cộng hòa đã cùng đề nghị một dự luật bảo vệ các quan hệ thương mại bình đẳng chống lại các quốc gia xuất khẩu vào Mỹ định giá sai lệch nội tệ của mình. Nói một cách đơn giản thì đích nhắm của dự luật này chính là Trung Quốc và thông điệp đưa ra qua đạo luật này rất đơn giản: dùng các biện pháp bảo hộ nếu Trung Quốc vẫn tiếp tục định giá thấp đồng NDT. Thứ hai, trong vấn đề đồng NDT, giờ đây, nước Mỹ không đơn độc. Ít nhất, châu Âu và một loạt các định chế tài chính lớn giờ cũng đã lên tiếng ủng hộ Mỹ. Theo Reuters, trong một báo cáo mới nhất của Ngân hàng thế giới (WB), tổ chức này đã khuyến cáo Trung Quốc thắt chặt kiểm soát tiền tệ và định giá lại đồng NDT để kiềm chế lạm phát và các bong bóng kinh tế. Chưa hết, theo tin từ các báo Pháp, trong một phiên họp với Nghị viện châu Âu hôm 16/3 vừa qua, Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Dominique Strauss-Kahn, đã thẳng thừng nhận xét rằng Trung Quốc vẫn tiếp tục định giá thấp đồng NDT. Điều đó chứng tỏ sức ép quốc tế với Trung Quốc đang gia tăng.
Cuộc chiến lần này sẽ kết thúc ra sao? Chưa thể đưa ra được câu trả lời cuối cùng nhưng một điều chắc chắn là Trung Quốc không thể giữ mãi lập trường của mình mà không có những nhượng bộ. Một cường quốc cần phải chia sẻ những trách nhiệm chung với toàn thế giới chứ không thể chỉ tìm cách thủ lợi cho riêng mình. Và kinh tế là trò chơi của sự cân bằng. Điều đó thể hiện qua chính lợi thế kinh tế của Trung Quốc: có dự trữ ngoại tệ bằng đô la khổng lồ và là chủ nợ lớn của Mỹ. Vậy thì nếu đồng bạc hay nền kinh tế Mỹ có "mệnh hệ" gì thì Trung Quốc cũng khó có thể tránh khỏi tổn thất. Đó là điều Trung Quốc khó có thể bỏ qua.
Xuân Thạch (Theo Reuter, Le Monde)