Mỹ đứng sau vụ Tân Cương

Xem tin gốc 

KTĐT - 36 tháng trước 216 lượt xem

KTĐT - Dưới đầu đề "Washington đang chơi trò thâm hiểm với Trung Quốc'' đăng trên mạng tin Worldbulletin ngày 28/7, William Engdahl, tác giả của cuốn "Chuỗi thống trị đầy đủ: Dân chủ chuyên chế trong trật tự thế giới mới", cho rằng Mỹ đang can thiệp vào Trung Quốc thông qua vấn đề Tân Cương.

William Engdahl viết: Sau những sự kiện ngày 5/7 ở Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương Trung Quốc, sẽ là hữu ích khi xem xét kỹ càng hơn vai trò thực tế của tổ chức phi chính phủ của Mỹ - Tổ chức Quốc gia hỗ trợ Dân chủ (NED) của Mỹ. Nhiều dấu hiệu cho thấy chính chính quyền Mỹ, thông qua NED để can thiệp vào chính trị của Trung Quốc.

Những lý do để Washington can thiệp vào Tân Cương dường như chẳng liên quan gì nhiều đến những lo ngại về các cáo buộc lạm dụng nhân quyền do nhà chức trách Bắc Kinh thực hiện chống lại người Duy Ngô Nhĩ. Sự can thiệp này liên quan nhiều hơn tới vị trí địa chính trị chiến lược của Tân Cương trong khu vực tiếp giáp hai châu lục Á - Âu và tầm quan trọng chiến lược của Tân Cương đối với sự hợp tác kinh tế và năng lượng trong tương lai của Trung Quốc với Nga, Kazakhstan cũng như các nước Trung Á khác thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Tổ chức đóng vai trò chủ chốt trong việc kêu gọi có các cuộc biểu tình quốc tế trước các Đại sứ quán Trung Quốc trên khắp thế giới là Đại hội Duy Ngô Nhĩ Thế giới (WUC) đặt tại Washington. WUC có tiền để trả lương cho nhân viên, điều hành một trang web bằng tiếng Anh và có một quan hệ rất gần gũi với NED, tổ chức được Quốc hội Mỹ tài trợ. Theo các báo cáo do chính NED công bố, WUC hàng năm nhận được 215.000 USD từ NED cho ''các dự án nghiên cứu và ủng hộ nhân quyền''. Chủ tịch WUC là một người Duy Ngô Nhĩ lưu vong. Đó là Rebiya Kadeer, người cũng là Chủ tịch của Hiệp hội người Duy Ngô Nhĩ ở Mỹ, một tổ chức nhân quyền của người Duy Ngô Nhĩ khác cũng nhận được tài trợ đáng kể từ Chính phủ Mỹ thông qua NED.

NED đã can dự mật thiết vào việc hỗ trợ tài chính cho nhiều tổ chức đứng đằng sau ''Cuộc cách mạng màu đỏ'' ở Lhasa (thủ phủ Tây Tạng) hồi tháng 3/2008, cũng như ''Cuộc cách mạng màu vàng nghệ'' ở Myanmar và hầu hết các "cuộc cách mạng màu" nhằm thay đổi chế độ ở Đông Âu trong những năm qua, từ Serbia tới Gruzia, Ukraina và cả vụ rối loạn ở Iran trong những ngày sau bầu cử hồi tháng trước.

Allen Weinstein, người đã giúp soạn thảo Luật thành lập NED, đã rất thật thà khi nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn năm 1991 rằng: "Rất nhiều việc mà chúng tôi làm ngày hôm nay đã được CIA lén lút làm 25 năm trước đây''. NED được cho là một tổ chức tư nhân, phi chính phủ, phi lợi nhuận, nhưng lại nhận một khoản tiền hàng năm cho công việc quốc tế của mình từ Quốc hội Mỹ. Tiền của NED được chuyển thông qua bốn ''quỹ nòng cốt''. Đó là Viện Dân chủ quốc gia về các vấn đề quốc tế có liên hệ với đảng Dân chủ; Viện Cộng hòa quốc tế gắn với đảng Cộng hòa; Trung tâm về sự đoàn kết lao động quốc tế có liên hệ với Liên đoàn lao động AFL - CIO của Mỹ cũng như Bộ Ngoại giao Mỹ; và Trung tâm về doanh nghiệp tư nhân quốc tế gắn với Phòng Thương mại Mỹ.

Câu hỏi quan trọng nhất là NED đã làm những gì mà có thể khuyến khích bạo loạn ở Tân Cương, và chính sách của Chính quyền Obama là gì dưới dạng ủng hộ hoặc lên án sự can thiệp do NED tài trợ vào đời sống chính trị có chủ quyền của các quốc gia mà Washington coi là một mục tiêu gây sức ép? Câu trả lời là có phải chỉ là tình cờ khi các cuộc bạo động của người Duy Ngô Nhĩ diễn ra ngay sau cuộc gặp lịch sử của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) mới đây?

Các vụ bạo động và hỗn loạn ở Urumqi, thủ phủ của Tân Cương bùng phát vào ngày 5/7 là ngày Chủ nhật ở Tân Cương nhưng vẫn là ngày Quốc khánh Mỹ 4/7 ở Washington. Có hai cách đưa tin khác nhau về cùng sự kiện: Chính phủ Trung Quốc và những bức ảnh về các cuộc bạo động cho thấy: Đó là bạo động của người Duy Ngô Nhĩ và các cuộc tấn công nhằm vào người Hán gây ra chết chóc và phá hoại. Trong khi đó, các bản tin chính thức của hãng tinPháp AFP lại nói, Cảnh sát Trung Quốc ''bắn bừa bãi''. Điều quan trọng là bản tin của AFP dựa vào Hiệp hội người Duy Ngô Nhĩ của Rebiya Kadeer ở M, do NED tài trợ, để lấy thông tin.

Liệu các cuộc bạo động ở Tân Cương của các tổ chức Duy Ngô Nhĩ chỉ ngẫu nhiên bùng phát vài ngày sau một cuộc họp ở Yakaterinburg (Nga) của các nước thành viên SCO? Trong những năm qua, đứng trước điều được coi là một chính sách đối ngoại ngày càng thù địch và không thể lường trước được của Mỹ, các quốc gia chủ chốt trong khu vực tiếp giáp Á - Âu, gồm Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgystan, Tadjikistan, đã tăng cường tìm kiếm những biện pháp hợp tác trực tiếp mà SCO là một kết quả đáng tự hào. Hơn nữa, quy chế quan sát viên chính thức trong SCO đã được trao cho Iran, Pakistan, Ấn Độ và Mông Cổ.

Còn một lý do nữa để các nước SCO, một yếu tố an ninh quốc gia sống còn, muốn có hòa bình và ổn định ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc. Một số tuyến đường ống dẫn dầu và khí đốt quan trọng nhất của Trung Quốc đi qua tỉnh Tân Cương. Các quan hệ năng lượng giữa Kazakhstan và Trung Quốc mang tầm quan trọng chiến lược to lớn đối với cả hai nước, cho phép Trung Quốc ít phụ thuộc vào các nguồn cung cấp dầu mỏ mà có thể bị đứt bởi sự can thiệp có thể xảy ra của Mỹ nếu các quan hệ trở nên xấu đi.

Tổng thống Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev đã có chuyến thăm chính thức tới Bắc Kinh vào tháng 4/2009. Các cuộc hội đàm liên quan đến sự hợp tác kinh tế ngày càng sâu sắc hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, lĩnh vực mà Kazakhstan có trữ lượng dầu mỏ lớn và có thể cả khí tự nhiên nữa. Sau các cuộc hội đàm ở Bắc Kinh, báo chí Trung Quốc đã đăng tải những tít như ''Dầu mỏ Kazakhstan sẽ chảy trong đường ống lớn Trung Quốc''.

Tuyến đường ống Atasu -Alashankou, sẽ được hoàn tất trong năm 2009, sẽ vận chuyển khí đốt tới Trung Quốc qua Tân Cương. Các công ty năng lượng của Trung Quốc cũng tham gia xây dựng nhà máy chế biến khí đốt Zhanazholskiy, nhà máy điện Pavlodar và nhà máy thủy điện Moynakskaya ở Kazakhstan.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng của Chính phủ Mỹ, mỏ Kashagan của Kazakhstanlà mỏ dầu lớn nhất ngoài vùng Trung Đông và là mỏ lớn thứ 5 trên thế giới xét về mặt trữ lượng, nằm ngoài khơi bờ phía Bắc của biển Caspian Sea, gần thành phố Atyrau. Trung Quốc đã xây dựng tuyến đường ống dài 613 dặm (khoảng 987 km) từ Atasu ở Tây Bắc Kazakhstan tới Alashankou trên vùng biên giới của khu vực Tân Cương để xuất khẩu dầu mỏ Caspian oil sang Trung Quốc. Khoảng 85.000 thùng dầu/ngày, chảy qua đường ống này trong năm 2007. Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc PetroChina (CNPC) đang tham gia vào các dự án năng lượng chính với Kazakhstan và tất cả đều đi qua Tân Cương.

Trong năm 2007, CNPC ký một thỏa thuận đầu tư hơn 2 tỷ USD để xây dựng một đường ống dẫn khí đốt tự nhiên từ Turmenistan qua Uzbekistan và Kazakhstan tới Trung Quốc. Tuyến đường này sẽ bắt đầu từ Gedaim trên biên giới của Turmenistan và Uzbekistan kéo dài 1.100 dặm (1.770km) tới Khorgos ở vùng Tân Cương của Trung Quốc. Một đường ống thứ hai sẽ chạy xuyên qua Trung Quốc từ vùng Tân Cương tới Đông Nam Trung Quốc với chi phí vào khoảng 7 tỷ USD.

Nga và Trung Quốc cũng đang thảo luận các tuyến đường ống khí đốt tự nhiên chính từ Đông Sibir qua Tân Cương để vào Trung Quốc. Đông Sibir chứa khoảng 135 nghìn tỷ feet khối dự trữ khí đốt. Mỏ khí đốt tự nhiên Kovykta có thể cung cấp khí đốt cho Trung Quốc trong thập niên tới thông qua một đường ống. Trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay, Kazakhstan đã nhận được một khoản tín dụng lớn từ Trung Quốc trị giá 10 tỷ USD, một nửa số đó dành cho khu vực dầu mỏ và khí đốt. Đường ống dẫn dầu Atasu - Alashankou và đường ống dẫn khí đốt Trung Quốc - Trung Á là một công cụ ''liên kết'' chiến lược của các nước Trung Á với nền kinh tế Trung Quốc.

Sự gắn kết Á - Âu từ Nga tới Trung Quốc thông qua các nước Trung Á là sự gắn kết địa chính trị mà Washington lo ngại nhất. Trong khi Mỹ sẽ không bao giờ nói như vậy, sự mất ổn định ngày càng tăng ở Tân Cương sẽ là một biện pháp lý tưởng để Washington làm suy yếu sự gắn kết ngày càng tăng của các nước SCO.

Long Biên

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang