Mưu sinh vỉa hè

Xem tin gốc 

Tiền Phong - 29 tháng trước 30 lượt xem 4 tin đăng lại

Muu sinh via he

TP - Nơi nào có đông đảo người kinh doanh, gần gũi mọi người, sẵn sàng đáp ứng mau lẹ đủ thứ nhu cầu bình dân, cũng là nơi kinh doanh có sức sống bền bỉ, dai dẳng, quyết liệt bậc nhất dù lắm dập vùi? Kinh tế vỉa hè!

Đoạn vỉa hè Quốc lộ 91B ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, bề rộng vỉa hè chừng năm mét, dài theo đường khoảng hai chục mét, sau nó là bãi đất trống. Hồi nào mở đường dành đất trồng cỏ nhưng lâu dần cỏ chết thành nơi chứa rác, nên đoạn vỉa hè không thuộc mặt tiền nhà ai.

Cuối đoạn vỉa hè là bến xe 91B, bến xe lớn nhất thành phố Cần Thơ hiện nay. Tiếp nữa là chợ 91B, chợ tạm không lớn nhưng cũng tụ tập được đủ hạng người suốt ngày và một phần đêm.

Tất cả nằm bên này đường, đối diện bên kia đường là siêu thị Metro Hưng Lợi - Cần Thơ, một cái kho lạnh lớn chứa hàng bán sỉ, với những thảm cỏ xanh và sân đậu xe thoáng đãng.

Đoạn vỉa hè hai chục mét tôi đang đề cập, nó thực sự là vỉa hè, không thuộc ai, không bị ai chi phối. Đến đây vẫn mênh mang tự do, hồn nhiên, nhưng đã có một màu sắc là lạ, vừa như của những người đang kinh doanh trên vỉa hè vừa như không phải, vẫn là công cộng, của chung thiên hạ đang ào ạt dưới lòng đường.

Cuối chiều mỗi ngày, một đầu đoạn vỉa hè ấy tụ tập khá đông người đã mua vé số, háo hức dò xem số phận mỉm cười với mình hay chưa.

Ở đây có đại lý vé số Phúc Lộc, một cái tủ kính nhỏ đặt sát lề đường, bên trong bày 100 xấp vé. Vì là tủ kính, khách đứng phía trước thấy rõ các xấp vé số bên trong, tùy ý chọn lựa nhưng không tự tiện lấy được, muốn lấy phải nhờ chủ đứng phía sau thò tay qua cửa nhỏ.

Tôi dừng lại mua vé số, thấy chủ đứng phía sau tủ là một phụ nữ luống tuổi, nhỏ bé, da rám nắng, hiền lành và xởi lởi.

Bà kể, tên bà là Nguyễn Thị Hồng, 50 tuổi, quê ở xã Nhâm Hòa Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, xuống Cần Thơ bán vé số đã nhiều năm và ba năm nay đậu ở vỉa hè này.

Mỗi ngày, bà bán được khoảng 1.500 vé, loại vé có giá 5.000 đồng và 10.000 đồng. “Mỗi vé lời 500 – 1.000 đồng, tuy nhiên thực lời thì ngày nhiều cũng chỉ được vài trăm nghìn, có ngày lỗ vì bán vé số bây giờ phải khuyến mãi”, bà nói.

Tôi hơi ngạc nhiên. Bà trao cho tôi tờ giấy khuyến mãi do đại lý Phúc Lộc của bà đặt in, trong đó quy định nhiều giải an ủi cho những vé chỉ trúng 2 đến 4 số giải đặc biệt.

Giải đặc biệt của công ty xổ số kiến thiết phải trúng 6 số, nếu trúng 5 số có giải an ủi. Đại lý Phúc Lộc đặt thêm nhiều giải an ủi khác, giải cao nhất trúng 4 số là 150.000 đồng.

Bên cạnh còn nhiều giải nhỏ nữa cùng những ưu đãi như giao tiền thưởng tại nhà. Tóm lại, đặt thêm giải, thêm chi phí, bớt lợi nhuận để lôi cuốn khách hàng. Bán vé số ở vỉa hè đua chen trong thế yếu, phải chịu nhiều thua thiệt hơn nơi nhà cao cửa rộng.

“Hôm nay, tôi đã phải chịu lỗ vì có nhiều người trúng giải an ủi”, bà Hồng nói buồn nhưng thản nhiên của người quen chịu đựng.

Lúc đó chừng chín giờ sáng, có hai cô gái chạy xe máy từ đâu dừng lại. Bà Hồng cho biết, con gái của bà. Bà có ba con gái, đều nghỉ học khi đang dở dang THCS, trước tết đã gả chồng một cô.

Ba cô gái con riêng của bà với người chồng trước. Người bây giờ bà đang chung sống là chồng sau, ông Đặng Văn Đựt, 51 tuổi, cùng xã, cũng đã có một đời vợ và hai con trai, nhưng đã ly dị và con trai theo vợ.

Ông bà đưa nhau xuống Cần Thơ mướn nhà trọ, bán vé số. Ông còn có mấy công ruộng ở quê, thỉnh thoảng về làm kiếm gạo ăn. “Ruộng ít, tôi sức yếu không làm ruộng được nên suốt ngày bám vỉa hè ở đây”.

Cả gia đình bà Hồng sống dựa vào cái tủ vé số, thay nhau đứng bán từ 5 giờ rưỡi sáng đến hơn 10 giờ đêm mỗi ngày. Một tháng tiền nhà trọ hết 1,5 triệu đồng. Phòng trọ hơn chục mét vuông, có gác gỗ.

Bà Hồng thở dài: “Chồng tôi bị té xe ngày mồng Sáu Tết, đang phải nằm trong Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Lại thêm khó khăn nợ nần”.

“Ở đây ai cũng nợ nần cả”, một giọng nữ góp chuyện. Tôi nhìn lên, thấy đó là nữ chủ nhân cái bàn máy may sát phía sau tủ vé số của bà Hồng.

Chị này vóc dáng cũng gầy yếu, nước da rám nắng, khi tôi hỏi chuyện, chị cho biết, tên là Lê Thanh Tâm, 37 tuổi. Còn quê quán thì chị lảng tránh, không trả lời.

Tôi bâng quơ nhìn vỉa hè chói nắng, lộn xộn mà trống trải, tấp nập mà bơ vơ, hỏi chồng con của chị.

Mắt chị Tâm long lanh nhưng chỉ nói về đứa con: sáu tuổi, đang học lớp một. Hàng ngày, cứ 6 giờ rưỡi sáng, chị đưa con vào lớp xong là đến đây may vá và 5 giờ rưỡi chiều, tháo đầu máy may gửi vào phòng trọ của bà Hồng, còn chân máy để trên vỉa hè, che tấm ni lông.

“Không sợ mất cắp à?”, tôi hỏi. Chị Tâm cười: “Bây giờ ở đây mua bán suốt đêm nên không sợ mất cắp. Trước đây, tôi đã bị mất một cái, phải mua trả góp rất lâu mới xong”.

Chị Tâm kể, chị vốn làm nghề may hàng gia công nhưng thu nhập quá thấp, lại có con nhỏ khi bị bệnh khó nghỉ chăm sóc con nên bỏ nghề ấy để làm nghề may vá ở vỉa hè, cũng đã hơn hai năm.

Ở vỉa hè chỉ vá và sửa áo quần cho sinh viên, dân lao động, đôi khi sửa áo quần cho mấy người làm trong siêu thị Metro Hưng Lợi - Cần Thơ khi họ nhận được bộ đồng phục không vừa người. Ngày đắt khách, kiếm được dăm chục nghìn đồng. Nhưng cũng có ngày ngồi đập muỗi.

Tôi lại nhìn loanh quanh cái vỉa hè trống thốc, mường tượng việc kinh doanh nơi có tường rào bao bọc đã nhiều rủi ro, ở đây giữa trời giữa đất, giữa thiên hạ ào ạt qua lại, nương chút bóng cây đầy bụi hay cái dù rách, thì thế nào, nhất là những ngày gió táp, mưa sa, lũ dâng, chớp giật?

Chị Tâm khẽ co người lại, rùng mình: “Những ngày đó phải nghỉ việc, tiền vay thì vẫn phải trả góp hàng ngày, ngày nào như ngày nấy thêm nợ nần”.

Chị Tâm lại nói đến trả góp. Mới ngồi một lúc, tôi đã mấy lần nghe chị nhắc đến việc trả góp. Tôi nhíu mày, trả góp như thế nào? Chị ngước nhìn tôi, đôi mắt như trách móc: Việc đơn giản không biết thật sao?

Thoáng giây lát, chị cũng vui vẻ giải thích, lúc mới đặt bàn may ở vỉa hè, khách chưa quen, chị phải vay một triệu đồng để xoay xở, trả lãi góp mỗi ngày 20.000 đồng.

Tôi nhẩm tính, vị chi một tháng 600.000 đồng, lãi suất một tháng 60%. Chị Tâm đều đều nói tiếp, gặp khi mưa gió, không có khách, chẳng mấy chốc lãi mẹ đẻ lãi con thành 5 triệu đồng.

Chị cuống cuồng mượn bà con không tính lãi được 3 triệu đồng để trả bớt, còn 2 triệu đồng, chủ nợ “khoanh” không tính lãi nữa và chị phải trả góp hàng ngày bao giờ dứt thì thôi.

Hiện nay, ngày bình thường không có việc đột xuất hay đau ốm, chị Tâm phải lo hai món trả nợ góp, 20.000 đồng cho 3 triệu đồng và 10.000 đồng cho 2 triệu đồng.

Tôi hỏi: “Chị đã trả được bao nhiêu rồi?”. Chị Tâm trả lời: “Tôi không nhớ, nhưng các chủ nợ có sổ ghi chép cả”. Tôi băn khoăn: “Sao chị không ghi? Nhỡ chủ nợ ghi chép nhầm lẫn thì sao?”.

Chị cười buồn: “Tôi có nói với chủ nợ nhớ ghi chính xác, làm ơn làm phúc cho tôi được nhờ. Chắc họ không nỡ nhầm lẫn. Chứ tôi ghi chép mà không trùng với họ, cãi nhau tôi cũng không thắng được, phải không?”.

Bà Hồng góp chuyện: “Nhiều bữa, cuối ngày chủ nợ kéo đến, chị Tâm trả góp cho người nọ người kia, chỉ còn 10.000 đồng đem về lo cho con, còn mình nhịn đói. Cắn răng nhịn đói chớ không chịu ra đây, chị em vỉa hè san sẻ cho chén cơm, chén cháo”.

Có người ân cần chia sẻ, chị Tâm rơm rớm nước mắt, bối rối cúi xuống. Một làn gió thổi qua, xua bớt không khí oi bức của nắng chang và từ vỉa hè bê tông rát bỏng.

Lát sau, chị tâm sự: “Có lần chủ nợ đã siết cái đầu máy may của tôi, tôi khóc lóc năn nỉ thế nào cũng không được. May nhờ có chú Chương, công an khu vực, biết được đã đi gặp chủ nợ xin giùm cho tôi.

Chú công an khu vực nói, trả đầu máy may cho tôi thì tôi có việc làm sẽ dần dần trả nợ, nếu lấy đầu máy may chỉ được mấy trăm ngàn mà còn bị tội cướp đoạt tài sản công dân. Nghe thế, chủ nợ trả đầu máy may cho tôi và tôi tiếp tục may vá được”. Chị Tâm kể đến đó, rụt rè cười.

Tôi hỏi chị, tại sao không nghỉ trọ gần đây để đỡ phải đi lại xa xôi? Chị kể: “Hồi đầu, tôi nghỉ trọ gần đây, mỗi ngày trả góp 20.000 đồng nhưng rồi thiếu tiền không trả được, bị siết mất cái quạt điện, suýt bị siết luôn nồi cơm điện, tôi phải năn nỉ rằng cả nhà chỉ có cái nồi nấu cơm, nếu mất thì không biết làm sao sinh sống, xin mãi mới được. Sau đó, tôi tìm chỗ trọ xa, đi lại vất vả nhưng rẻ hơn”.

“Thiếu nợ nhà trọ cũ đã trả được chưa?”, tôi hỏi. Chị Tâm lại rơm rớm nước mắt, nhìn quanh rồi trả lời: “Chưa”.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang