Sau 10 năm lăn lộn với nhiều chiến trường, năm 1998 trung úy Thịnh phục viên với một khoản phụ cấp gồm tiền ra quân, tiền thương tật và tiền đơn vị chiếu cố cho để làm gian nhà, tất thảy được hơn 50 triệu.
Việc đầu tiên là thực hiện một chuyến thăm tp HCM, thăm miền Nam, nơi phần lớn bạn bè cùng đơn vị hiện đang sinh sống, hoạt động tại đó.
Từ Bảo Hà, Hoàng Liên sơn anh đem theo 10kg mận hậu, một đặc sản nổi tiếng của quê anh, giống mận hạt nhỏ cùi dày vừa giòn, vừa ngon, thịt xanh ngắt, vị thanh ngọt để làm quà.
Ở Sài Gòn, mấy bà vợ của các bạn Thịnh, nơi anh đến và biếu quà, ai cũng khen và tỏ ra quý vô cùng món mận “cây nhà lá vườn” Thịnh mang theo và các quý cô còn khẳng định, loại này ở Sài Gòn 20.000đ/kg cũng không có mà mua.
Hôm sau, anh ra phố, đi dọc đường Cộng Hòa ven sân bay Tân Sơn Nhất, anh để tâm thấy hàng đoàn xe ba gác, xe tải nhẹ bày bán mận hậu, thứ mận thua xa của anh với giá 18.000đ/kg.
Anh giật mình, thứ này ở ngoài quê, bán 5000đ/kg còn khó. Đêm đó, anh mường tượng thấy có vẻ như “ông trời” đang bù lại cho những năm tháng khốc liệt đã qua, nếu nhanh trí, chỉ cần một chuyến mận vào Sài Gòn, là bằng mười năm gội bom tắm khói đạn chiến trường.
Một tuần sau anh về nhà, thu gom hết số tiền phụ cấp khi ra quân, vay mượn thêm chút xíu rồi về Hà Nội mua mận để chuẩn bị chuyến nam tiến lịch sử.
Trong tất cả các toan tính của anh, mỗi kg mận chỉ cần lời 5000đ thì một xe 10 tấn sẽ cho anh 50 triệu bạc trong một tuần lễ.
Rồi anh phải về Hà Nội vì ở huyện anh, tiếng là vùng mận nhưng khó mua được hàng chục tấn, bởi vì các thương lái ở dưới xuôi lên đặt tiền, giao kết buôn bán với các nguồn hàng từ đầu vụ hết rồi, nay anh muốn chen ngang đâu có dễ.
Hơn nữa, khi ấy ở tỉnh lẻ xe cộ rất khó khăn nên về Hà Nội, ra chợ Bắc Qua cất một chuyến hàng là tiện nhất, dù có thể đắt thêm vài giá, vẫn có ăn.
Đúng như anh dự tính, ở Hà Nội, mỗi kg mận đắt hơn trên quê 2000đ, vị chi là 7000đ. Vẫn ổn, nếu bán tốt một lãi một.
Anh ra hướng phà Chèm, tìm một thằng bạn lính cũ hiện làm phó giám đốc một công ty vận tải nhỏ để thuê xe. Tại công ty này các xe khác vắng hết, chỉ còn một chiếc xe “din” 130 là có thể thuê. Anh lên phòng kế toán trả 6 triệu tiền xe rồi đánh xe lên chợ ăn hàng.
Một ngày sau, chiếc xe tải Liên Xô nổ máy lăn bánh về phương Nam, khởi đầu một cú phiêu lưu đầy biến động.
Ngồi trên chiếc xe chạy băng băng, anh khen: “Công nhận xe tải Liên Xô khỏe thật, xe 5 tấn chở 10 tấn ngon ơ!”
Anh lái xe cười ruồi: “Không có đâu bác ơi , với cách mua bán của bác, em đánh cược là trên xe chỉ có 7 tấn hàng là phúc, bắc chẳng hiểu gì về bọn cân điêu vỉa hè chợ Bắc Qua rồi!”.
Anh lạnh lưng với lời cảnh báo ấy, khi xe vào đến thành phố Vinh, anh cho đánh xe vào một nhà máy cân thử thì tá hỏa: Trừ tự trọng xe ra, chỉ còn không đầy bảy tấn mận.
Một con toán lớp ba nhảy trong đầu: Như vậy giá mận tại miền Bắc đã là 10.000đ/kg, chứ không phải 7000đ.
Đến Bến Thủy anh tài xế lễ phép thưa: “ Dạ, anh làm ơn cho xin vài trăm đổ xăng!”.
Anh ngạc nhiên, theo anh xăng là chi phí của chủ xe nhưng xem lại hợp đồng, thấy không có chữ nào nói về khoản này còn anh lái xe thì giải thích lạnh như thép: “ Tùy bác thôi, hết xăng thì em… ngủ!”.
Đổ xăng xong, chạy đến Đồng Hới, màn bi kịch lại tái diễn, anh hỏi lái xe: “Xe gì mà hao xăng dữ thế, chưa được ba trăm cây số…”.
“Thưa anh, con này là còn khá đấy ạ, nó ăn 30 lít 100 km, em chạy hết chừng 28 lít chứ non tay, phải “uống” hết 35 lít là chuyện thường, xe xã hội chủ nghĩa mà anh!”.
Anh tê tái nghĩ: “Chặng Hà Nội - Sài Gòn 1.750 km, hết hơn 500 lít xăng, riêng một khoản này thôi, đã hết veo hơn tám triệu tiền xăng rồi… như vậy, mận lên thêm 1000đ/kg…” hồi ấy giá xăng là 4.600 đ/lit).
Đến đèo Hải Vân, như để chiều lòng người lính bao năm vất vả chưa được ngắm phong cảnh hữu tình nơi đây, chiếc xe “xã hội chủ nghĩa” lăn ra ốm, phải mất một ngày để tài xế ra Huế đón thợ vào khắc phục.
Ba ngày sau khi rời Hà Nội, chiếc xe bò vào đến địa phận Quảng Ngãi. Từ khi qua đèo Hải Vân nó được hưởng cái nắng Nam Bộ ấm áp, mặn nồng. Bắt đầu từ đây, mùi rượu vang Pháp phảng phất tỏa ra từ trên thùng xe báo hiệu cơn bĩ vận đang vào hồi kịch liệt.
Mỗi khi xe tạm nghỉ, tay tài xế ý tứ treo võng ra xa chiếc xe để ngả lưng, mùi rượu nhẹ đang trở thành mùi dấm nặng. Thì ra, dân buôn chuyên nghiệp khi đi xa chọn lựa loại mận còn xanh, vài ngày sau mới chín. Còn trung úy Thịnh, dù đã từng là tiểu đoàn phó bộ binh nhưng chỉ là tay buôn vỡ lòng cứ nhằm sọt mận nào đẹp, chín mọng, vàng ươm mà xúc, nên chỉ vài giờ sau nó đã “chuyển hệ” ngoài ý muốn.
Sau năm ngày lăn lộn, con gấu già khai sinh từ nước Nga, sắp khai tử ở những lò phế liệu quanh Hà Nội, uống hết 9 triệu tiền xăng và từ từ “tiến về Sài Gòn”.
Anh cho xe dừng ở một khu đất trống rồi vào Bà Quẹo tìm thương lái. Nghe anh ra giá 14.000đ/kg, tay này thách thức: “Ông có điên không đấy, nếu ông mua được 10.000đ/kg tôi bán tất vựa hàng của tôi cho”.
Thì ra, khi anh vào đây chơi, mận vừa vào đầu mùa nên rất đắt. Vài ngày sau nó rẻ đi tính theo giờ, giờ này nhiều xe bán lẻ với giá 10.000đ/kg.
Cuối cùng, anh cũng tìm được một thương lái chịu mua với giá… 7000đ/kg nhưng khi họ ra xe, mở tấm bạt lên coi, họ bịt mũi chạy thẳng một mạch, quên cả một lời chào xã giao.
Chiều hôm đó, anh ứa nước mắt bỏ ra 300.000đ thuê ba đứa trẻ, tìm nơi giửa ráy, lọc lựa được chừng hơn hai tấn mận coi còn ăn được.
Sáng hôm sau anh đưa lái đến, hy vọng vớt lại được hơn 10 triệu về quê tính mua đàn vịt đẻ, mỗi ngày đếm lấy dăm chục trứng giải khuây.
Khi tay lái buôn định cân hàng thì tay tài xế ngăn lại: “Thưa ông chủ, 10 sọt mận này bác để em bán lấy tiền đổ xăng trở về chứ chả lẽ em bỏ xe đây đi bộ về à?”.
Đất trời như muốn xụp lẫn lộn vào nhau, anh co chân đạp mạnh vào một sọt mận đổ văng ra, lăn lông lốc rồi hầm hầm bỏ đi. Anh hiểu, 10 năm lính đã bay vèo như mùi mận thối hôi nồng vừa bay theo gió.
Bạn đọc thân mến!
Đọc đến đây, chắc không ít người chạm lòng thương cảm và tiếc cho sự ngây thơ giữa trường đời của một người dù đã trải qua mưa bom bão đạn, nhưng thực tế, trên đời này, khi “cơm áo không đùa với khách thơ” thì nó cũng không đùa với bất cứ ai muốn dấn thân vào thương trường đầy rẫy thách thức cả.
Trung úy Thịnh trải qua cơn đau xé ruột của kẻ trắng tay giờ đã trở thành một nhà cung cấp nông dược nổi tiếng với 10 đại lý trong tay ở vùng Hoàng Liên sơn. Nhưng trên đời này, nhiều tấn bi kịch đã diễn ra khi các ước vọng chủ quan, toan tính chủ quan không thích hợp với những vận động khách quan của thương trường, đã tạo nên những bi kịch lớn cả trăm lần hơn bài học trên đây.
Mời các bạn đón đọc kỳ sau: Sấm sét bắt đầu từ phía Đông Âu.
Nguyễn Huy Cường