Trong thâm tâm từ khi bắt đầu là một thiếu nữ có ý thức, chị đã luôn nghĩ mình là con nhà lá ngọc cành vàng. Mình thuộc đẳng cấp trên. Bước đi không bao giờ bước thật dài. Bao giờ cũng khoan thai. Đi đứng thẳng thắn, đầu hơi ngẩng cao kiêu hãnh. Không lê dép quèn quẹt gõ giầy bình bịch, nhưng cũng không nhấc chân quá cao. Nhanh nhẹn nhưng không vội vàng hấp tấp, việc trước làm trước việc sau làm sau, không làm dở cái này bỏ sang làm cái khác. Nói năng từ tốn, luôn giữ không nói liến thoắng lanh chanh bộp chộp hồ đồ. Khách đến trước cửa không bao giờ từ trong nhà nghiêng ngó len lén nhìn ra. Đi về dừng xe trước cổng không nóng vội bô bô trò chuyện với người ra mở cổng. Chỗ đông người phải nén cho bằng được tiếng nhai nhồm nhoàm chóp chép, nén tiếng nấc tiếng ợ. Việc gì cũng lấy chữ thanh làm đầu. Tác phong thanh lịch, ngôn từ thanh nhã, ẩm thực thanh tao. Không ai dạy. Tự cô gái đọc sách, quan sát và xử sự. Ai dạy đâu? Nếu trông vào tấm gương của mẹ thì cô đã thành một người đàn bà khác hẳn. Tự trong lòng, cô luôn thương cảm cho những người bình dân như mẹ mình, như cô bạn gái gốc quê. Như quá nửa thị dân xung quanh mình. Thương mà xa cách. Mình khác họ. Quan hệ luôn giữ khoảng cách. Gần mà xa. Không gần gũi quá để người ta tưởng bở ngang hàng, người ta suồng sã. Không xa cách quá để người ta oán mình lạnh lùng kênh kiệu, người ta e dè.
Cô xung phong một mình đi bắt quả tang nhà văn hóa lớn đái bậy trong khu vực phường. Xung phong. Cái tự tin cao ngạo mình thuộc tầng lớp trên, mình chẳng việc gì phải ngán ai. Giáo sư Một hay nhà văn hóa lớn thì cũng phải có cách cư xử tối thiểu. Đám thanh niên tình nguyện áo xanh trong phường toàn là con gái. Mấy chức sắc phường đều là phụ nữ, nạ dòng thì cũng phải ngại ngùng. Đàn bà con gái phải đi bắt một ông già chuyên gia đái bậy. Đùn đẩy nhau. Thôi, không phải đùn đẩy nhau nữa, để tôi.
Rình bắt cũng phải công phu lắm. Không phải cứ cất công rình là bắt được ngay. Cô đến ngồi ở quán cà phê bên này đường nhìn sang. Bên kia đường là nhóm tượng đài công nông binh từ thời bao cấp. Thường thường hàng ngày nhà văn hóa lớn đi qua đấy hai lần. Lúc đi đái một bãi. Lúc về đái một bãi. Đứng ngay trên vỉa hè người qua lại mà đái vào chân tượng. Nhưng mà cái buổi chiều đầu tiên cô ngồi rình thì không bắt được ông. Hôm ấy ông phá bỏ quy luật hàng ngày. Chắc ông sẽ đái ở vỉa hè câu lạc bộ dưỡng sinh trước khi tập, một bãi nữa sau khi tập. Hôm ấy đám quần tượng được tha.
Rình rập. Hành động không xứng với một người tự coi mình thuộc hàng quý tộc. Lúc này cô đã ở tuổi ba mươi ba. Mẹ cô đã đùa gọi cô là gái già. Mẹ cô đang đời chồng thứ năm. Cô càng ngày càng cảm thấy xa cách mẹ. Cô đã quay về ở trong cái gara từ lâu. Bố cô đã lấy vợ khác, hai thằng con đứa đại học đứa đã đi làm. Anh nghiên cứu viên ngày ấy đi công tác xa có hơn một năm quay về thì mất vợ. Vợ đã đi lấy một thằng nhãi kém năm tuổi. Anh quay cuồng mê man hơn một năm trời. Anh đang yên đang lành độc thân thì cô ta nhảy bổ vào anh, đè gí anh vào giá sách thư viện chiếm đoạt anh. Anh cũng đang yên đang lành gia thất thì cô ta nhảy vọt ra khỏi nhà, bỏ đi lấy người khác. Cả hai lần anh đều bị động. Cả hai lần anh đều bất ngờ. Anh chỉ như thứ đồ vật có thể sai khiến. Uất lắm. Nhưng chỉ uất được mười bốn tháng. Dần dần nguôi. Lần này anh lấy vợ kém hẳn mười tuổi. Nó lấy chồng kém năm tuổi mình chơi hẳn kém mười. Hiếu thắng nhưng mà cũng may lấy được người tử tế. Cha mẹ cho anh một căn phòng trong tòa nhà của gia đình. Bỏ được cô vợ bình dân, anh được đón nhận trở lại trong lòng đại gia đình.
Người bố đã yên phận mới thì cô con gái trở về sống trong nhà để xe. Cô tự thấy mình gần với gia đình này hơn là với mẹ. Thực ra thì gia đình ông bà nội của cô cũng chẳng phải đại gia hoàng gia gì. Chỉ là một gia đình trí thức thời Tây có của ăn của để. Sau này tiền vàng hiến hết trong Tuần lễ Vàng 1946 giúp chính phủ cách mạng. Sau này nhà cửa hiến hết cho nhà nước khi hòa bình lập lại trên miền Bắc. Con cái nhờ thế được học hành, không bị thành kiến lý lịch có dính Tây. Suốt thời chiến tranh chống Mỹ không ai nhắc nhở cái quá khứ vàng son có nhà Tây uống cà phê ăn bánh ngọt. Mốt khi ấy khoe nguồn gốc bần cố nông. Suýt chết đói năm bốn lăm, bị cường hào đàn áp ức hiếp. Từ tám sáu đổi mới bắt đầu mới có mốt khoe gia đình mình xưa kia địa chủ tư sản nhà lầu xe hơi. Kẻ ăn người làm đầy nhà. Khoe thế mới ra mình là người sang.
Cô cũng đã lấp lửng chỗ bạn bè rằng gia đình mình xưa kia có hai biệt thự cho thuê. Đi xa hơn tưởng tượng ông bà mình là con quan thượng thư bộ học như bộ trưởng giáo dục bây giờ. Ông bà mình lại là cháu nhà quan triều đình Huế. Tưởng tượng rồi tin là thật. Mấy đứa bạn cùng trường bố mẹ là giám đốc sở, vụ trưởng vụ phó, thậm chí thứ trưởng nào đã ăn thua gì. Cái đinh.
Cô cũng coi nhà văn hóa lớn đái bậy là cái đinh. Mất hai buổi chiều ngồi rình. Mỗi buổi hai tiếng đồng hồ. Thời gian vàng ngọc của cô. Nhưng mà có cái hãnh diện, mình đi bắt một kẻ không ai dám bắt. Bên ấy giáo sư bên đây giảng viên đại học. Bên ấy nhà văn hóa lớn bên đây danh gia vọng tộc. Các chức sắc trong phường không có được cái ngang sức ngang tài với ông như cô.
Cả cái phường này đều biết chuyện giáo sư đái bậy. Ngôi nhà kiến trúc kiểu Pháp của ông từ tầng một đến tầng ba cả thảy có năm toa lét, không đái. Cứ ra đái đường. Bệnh thừa đường trong máu. Đàn ông cứ ốp sát vào gốc cây vào tường nhà mà kéo quần. Ông thì không đái vào gốc cây vào tường, ông chọn nhóm tượng đài ở đầu phố. Năm giờ ba mươi phút chiều, đái một bãi. Đấy là trên đường đi bộ đến câu lạc bộ thể dục người cao tuổi. Bảy giờ trở về, ngang qua khu tượng lại đái một bãi nữa. Trong một giờ ba mươi phút chắc ông không chỉ đái có hai bãi ấy. Chắc là ở câu lạc bộ ông cũng ra đái gốc cây bờ bụi nào đó đôi ba lần. Người già suy thận đi đái như trẻ con té re. Đại hội các hội trí thức sáng tạo toàn người già. Các cụ lâu lâu mới gặp nhau các cụ uống bia như nước. Uống xong vào ngồi hội trường đái lên ghế bọc nhung. Được cánh phục vụ hội trường tổng kết. Đại hội già nhất. Đại hội khai nhất. Thông cảm. Câu khẩu hiệu phải hô ở mọi lúc mọi nơi. Thông cảm thông cảm thông cảm. Nhưng cái khoái cảm đái đường thì không thể thông cảm. Dân quê tán tụng cái thú kéo quần ngồi ngoài đồng làm quận công. Gió lồng lộng. Ngồi đại tiện mà hương lúa hương cỏ thơm tho. Chẳng nhẽ ông giáo sư cũng mê cái thú nhà quê ấy. Vừa đứng đái ở nơi thoáng rộng vừa khoan khoái được gió trời thông thoáng mơn man. Cái của ấy cũng cần thoáng. Nhưng mà nhà cầu nhà xí chuồng chồ dân quê nó bí nó hãm nó nặng mùi. Dân quê ngồi trong ấy bó buộc ngột ngạt như trong vòng vây khí độc. Không ngồi được nên mới phải ra đồng. Đằng này năm cái toa lét nhà ông đều sạch bóng tinh tươm. Thói quen bẩm sinh khó bỏ. Bây giờ cao ngạo trí thức đẳng cấp trên, thực ra lọt lòng cũng lều tranh xóm đê. Trên giảng đường trước công chúng chắc là phải diễn mãi. Mệt. Bất cứ khi nào không phải diễn nữa là lại gạo, lại giống, ngựa quen đường cũ.
Cô ngồi ở quán cà phê nhìn sang đài quần tượng. Chờ lâu thành ra có dịp quan sát kỹ tác phẩm điêu khắc một thời. Tượng gì mà tượng thế kia. Chị nông dân chân như cái vồ đập đất. Cô công nhân tay như cái chày. Cả hai anh trí thức anh chiến sĩ cũng vậy. Bốn người mũi vừa to vừa tẹt môi vừa quăn vừa dày. Mùa xuân hát nụ hoa thơm ngát nở trên môi dày. Mô phỏng hiện thực theo kiểu thô lỗ nhất. Kiểu cách mỹ nhân một thời ra đường phải cố tạo vẻ quê kệch công nông, da trắng môi hồng thì phải mặc áo cánh áo đại cán xuềnh xoàng, hồng nhan ẩn mình trong vỏ lao động nghèo. Xong thời các gương mặt điêu khắc như để nhát trẻ con thì đến thời tượng các danh nhân cổ điển. Ông quan văn cho đến ông quan võ đều một gương mặt. Tà áo gió bay cuộn nếp vẩy lăn tăn như vẩy rồng vẩy nến. Thiện ý muốn tạo thế khỏe khoắn nhưng hiệu quả lại ra những thứ cục mịch. Một bức tranh xấu có thể chỉ nằm mãi trong bảo tàng trong gelơri trong nhà ai đó. Nhưng một tượng đài xấu sẽ nhờn ra trước mắt bao nhiêu thế hệ. Nhiều đứa trẻ lớn lên sẽ tưởng điêu khắc là cùng một giuộc với những tượng đài thường đập vào mắt chúng. Tượng đài. Ôi tượng đài.
Có lý do gì để nhà văn hóa lớn không đái ở chỗ nào khác mà chọn đúng cái tượng đài này. Không gian thoáng hơn. Mát hơn. Người qua kẻ lại đông hơn biết là ông đứng đái. Ông muốn có đông công chúng tức là ông cần tạo xìcăngđan tai tiếng? Cũng có khi ông chẳng nghĩ gì. Nhìn dáng đi lùi lũi ục ịch họ trư của ông thì biết cái việc tiểu tiện chỉ là tiện đâu mở vòi đấy. Bản năng. Của đáng tội, dân phường cũng đã phàn nàn với bà vợ ông. Bảo bà nhắc nhở ông. Có phải chỉ tiểu tiện bậy mà thôi đâu. Nhiều lần đái xong ông còn quên cài cúc. Ông vẫn mặc loại quần cài cúc chứ không phải khóa kéo. Đái xong nhìn trời nhìn đất ngơ ngơ rồi cứ thế mà đi. Không cài. Lại còn tóe ra quần ướt đẫm một mảng. Bà vợ nhắc nhở. Được một hôm ông về hớn hở khoe bà. Má nó nè, bữa ni tui hổng quên nữa nè, tui nhớ cài cúc quần rồi nè. Bà vợ gật gù có nhắc nhở có khác. Nhưng mà tui zẫng quên. Quên chi? Tui quên tui để con cu ra bên ngoài nè. Đấy là chuyện có thật, không phải tiếu lâm. Dân phường viết thư lên phàn nàn với báo thủ đô hẳn hoi. Nhưng vợ ông còn chẳng nhắc được ông thì ai nhắc.
Cô mất hai buổi rình chờ. Lập sẵn một cái biên bản. Chúng tôi, tổ quy tắc nếp sống văn minh phối hợp với thanh niên tình nguyện phường đã chứng kiến việc ông này ông nọ tiểu tiện tại khu tượng đài của phường vào hồi giờ ngày tháng năm. Đối tượng đã phải ký vào biên bản. Biên bản được lập vào hồi giờ ngày tháng năm. Người lập biên bản ký. Đương sự ký.
Ngôn ngữ đã được giảm nhẹ đi nhiều. Không viết đã bắt quả tang mà viết đã chứng kiến. Không viết đối tượng đã phải thừa nhận hành vi sai trái của mình, mà viết đối tượng đã phải ký vào biên bản. Nhưng ngôn ngữ ấy cũng đủ làm bằng chứng. Nhưng biên bản ấy mang về phường cũng đủ cho mọi người khâm phục cô. Cô không có ngán bất cứ một uy danh hay một thế lực nào. Bởi vì bản thân cô cũng là một thế lực, cô cũng thuộc đẳng cấp trên.
(Còn tiếp)
Hồ Anh Thái ( Trích Mười lẻ một đêm)