Mỹ - quốc gia cầm đầu liên minh phương Tây đang hết sức giận dữ khi không thể ép Nga và Trung Quốc phải thuận theo lập trường của Washington trong vấn đề Syria, hầu hết mọi người đều cho rằng đây là cuộc đọ sức giữa Mỹ và Nga, tuy nhiên, theo mạng tin "Đa chiều" của Trung Quốc, cuộc chiến trên bàn cờ Syria hiện nay thực chất là cuộc đấu tranh giữa các giáo phái và Iran mới chính là mục tiêu cuối cùng của màn kịch này.
Trong các cuộc khẩu chiến xung quanh vấn đề Syria đã thấp thoáng xuất hiện cuộc đấu tranh quyền lực phức tạp nhất lịch sử Trung Đông. Mặc dù nhiều nhà lãnh đạo liên tục cảnh báo về khả năng Syria rơi vào nội chiến sau các cuộc biểu tình và hàng loạt vụ bạo lực, song trên thực tế, Syria rõ ràng đã rơi vào một cuộc nội chiến. Đối với các nước Arab, đây là một cuộc chiến tranh tôn giáo, giữa một bên là phái Hồi giáo dòng Shiite của Tổng thống al-Assad và được Iran ủng hộ, với bên kia là phái Hồi giáo dòng Sunni đại diện cho đại đa số người Arab. Hiện nay, Syria chính là nơi "đánh bài ngửa" giữa các giáo phái. Kể từ khi Mỹ tiến hành cuộc chiến Iraq, các giáo phái trong khu vực này đã ra sức tăng cường lực lượng.
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad (trái) và Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: Minh Tâm
Tình hình Syria đã đẩy nhanh cuộc đối đầu giữa hai dòng Hồi giáo Shiite và Sunni, và giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Iran, dẫn tới nguy cơ sống còn đối với người Palestine, người Kurk và chính phủ của người Hồi giáo dòng Shiite ở Iraq. Chính vì vậy, nội chiến ở Syria không phải là một cuộc xung đột bên trong một quốc gia bình thường, mà là một mồi lửa có thể nhanh chóng cháy lan sang các quốc gia khác. Sự đối lập và đấu tranh giữa người Shi'ite và người Sunni không chỉ diễn ra ở Syria mà nó đã và đang xảy ra ở Iraq. Một khi các nước trong khu vực coi cuộc nội chiến ở Syria là cuộc chiến tranh giữa các giáo phái, sẽ ngày càng có nhiều nước xung quanh bị cuốn vào cuộc chiến này.
Các nước vùng Vịnh do Qatar đứng đầu đã kiên quyết yêu cầu Liên doàn Arab và HĐBA hành động trong vấn đề Syria. Các nước này, mặc dù nói rằng mục tiêu của họ là cải cách dân chủ tại Syria, song động cơ của họ lại liên quan tới các giáo phái. Đích ngắm cuối cùng mà các nước này nhằm vào không phải là Tổng thống al-Assad, mà là nước Cộng hòa Hồi giáo Iran do người Hồi giáo dòng Shiite chiếm thế chủ đạo - kẻ thù của các nước quân chủ do người Sunni đứng đầu. Liên minh với Syria có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với thế lực của Iran tại khu vực, và liên minh này đang dựa vào chính quyền, do phái Allawite của Tổng thống Assad - một nhánh của dòng Hồi giáo Shiite, kiểm soát.
Khi đối phó với Iran, đồng minh tốt nhất của những nước quân chủ Arab này không phải là Mỹ, mà là chính phủ công khai ủng hộ lực lượng nổi dậy "Quân đội Syria tự do" ở Syria của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ông Erdogan là một tín đồ Hồi giáo dòng Sunni và là một nhà lãnh đạo đầy tham vọng về một quốc gia trỗi dậy, người đã nhìn thấy một cơ hội chiến lược để Thổ Nhĩ Kỳ thay thế Iran. Trong cuộc nội chiến ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ đã ủng hộ lực lượng Hồi giáo dòng Sunni. Tại Iraq, sự ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ đối với chính đảng của phái Sunni và khu tự trị của người Kurk cũng ngày càng rõ ràng. Nếu Tổng thống Assad bị lật đổ, điều này sẽ triệt tiêu nhiều sức mạnh của Iran, bởi vì kinh tế Iran hiện đang chịu sự trừng phạt của cộng đồng quốc tế do vấn đề hạt nhân gây tranh cãi của nước này.
Như vậy, nếu chính quyền của Tổng thống Assad bị lật đổ, điều này không chỉ cắt đứt quan hệ giữa Syria với Iran (mục tiêu từ lâu của Mỹ và các nước đồng minh trong thế giới Arab), mà điều này sẽ khiến Iran mất đi phương tiện chủ yếu để gây ảnh hưởng tại khu vực Trung Đông, đồng thời Tehran sẽ mất đi phương tiện để hỗ trợ quân sự, kinh tế và hậu cần cho hai phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah tại Lebanon và Hamas ở Dải Gaza - các lực lượng chống Israel và vốn bị Mỹ quy kết là khủng bố.
Minh Tâm