Mùa rau khúc

Đại Đoàn Kết - 

Bánh khúc đây, Bánh khúc nóng đê…ê…Tiếng rao kẽo kẹt trong buổi sớm tinh mơ khiến tôi chợt giật mình. Ngó qua cửa sổ, cả một màn mưa xuân giăng giăng khắp phố phường. Lạ lắm, cứ mỗi độ qua Tết, khi tiết xuân về, ở nơi góc phố ồn ã này, tôi lại rưng rức nhớ về quê, mùa này cây rau khúc chắc đang trổ mã, xanh mơn mởn khắp ruộng đồng…


Quê tôi, tôi một dải đất trù phú chạy dòng bên bờ Sông Hồng. Cữ độ tháng giêng này, cả cánh đồng xanh mướt một màu của su hào, bắp cải, xà lách, đậu đỗ… và xen lẫn trong những nương rau đã thu hoạch từ trong tết, rau khúc mơn mởn vươn mình. Rau khúc vốn đã lên khỏe, lại gặp mưa xuân nên cái màu xanh ấy cứ như bất tận.

Và cái thứ rau chẳng ai để ý vì không chế biến được món gì đã "lên ngôi” bắt đầu từ một buổi tối, khi tôi đang ngồi học bài, cái Lan lấp ló rau cái hàng rào cúc tần, huýt gió ra tín hiệu có việc cần thông báo. Tôi nhanh nhảu lẻn ra. Lan ra điều quan trọng lắm, có lẽ, chưa bao giờ tôi thấy nó trịnh trọng như thế. Chúng mình sắp có một khoản rồi, Hè này, yên tâm là quỹ đội rủng rỉnh...

Thì ra, mẹ cái Lan hôm qua khi đi làm kể chuyện về rau khúc ở ngoài bãi mọc nhiều như cỏ, một cô đồng nghiệp đã thốt lên: Trời, rau đặc sản đấy, cái thứ rau nếp mà làm bánh khúc là nhất, thơm nựng. Thì ra, nhà cô ấy có nghề làm bánh khúc gia truyền…



Xôi khúc - món quà đậm đà dư vị làng quê

Từ bữa đó, bọn trẻ chúng tôi không còn dám hoang phí nhổ rau khúc bỏ đầy đầu bờ như cỏ nữa... Đứa nào cũng cố kiếm rau lợn thật nhanh để bắt đầu quay ra nhặt rau khúc. Những đôi bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt như lia vào ruộng rau. Cả một luống khúc xanh mướt nhanh chóng được làm sạch. Rau khúc hái về, đổ ra phơi cho tái rồi đóng bao tải, nhờ mẹ cái Lan giao cho chủ cửa hàng làm bánh khúc.

Mùa rau khúc rất ngắn, chỉ chừng gần hai tháng là hết. Tôi nhớ ngày đó, buổi tổng kết cuối cùng…Chúng tôi đứa nào cũng phấn khởi. Sau khi bàn giao một số tiền tương đối cho cả nhóm, cô Hoa bảo, bữa nay, cô đã học được cách làm bánh khúc, cô sẽ đãi mỗi đứa ăn đến no thì thôi, ăn để cảm nhận được dư vị thứ rau đặc sản quê mình, để cảm nhận thành quả sau bao ngày lao động vất vả.

Cả nhóm, đứa nào đứa nấy vừa bất ngờ xen lẫn háo hức. Không biết món bánh khúc ngon cỡ nào nhưng mùi thơm tỏa ra từ căn bếp nhỏ đã khiến nước miếng chúng tôi không ngừng tiết ra. Cái Lan nhanh nhảu đi lấy lá chuối lót vào cái rá. Cô Hoa nhẹ nhàng dùng đôi đũa dài nhấc từng chiếc bánh khúc, đặt vào trong rổ lá chuối. Lần đầu tiên tôi được thưởng thức chiếc bánh khúc, cảm giác như trên đời không còn thứ gì ngon hơn. Những hạt xôi căng mọng quện lẫn vào bánh. Không ngờ cái cây lá khúc chả có mùi vị gì mà khi làm thành chiếc bánh lại thơm ngon đến thế. Cô Hoa bảo, làm thứ bánh này cầu kỳ lắm, lá khúc phải rửa sạch, giã nhuyễn rồi trộn với bột nếp làm vỏ bánh. Đỗ làm nhân bánh phải là thứ đỗ tiêu, vàng lòng. Thịt cũng phải chọn thịt nửa mỡ nửa nạc nó mới quện đỗ, quện mùi được…Khi đồ, cứ một lớp gạo lại đặt một lớp bánh, bánh chín, xôi quện vào bánh, hấp dẫn vô cùng…Cả lũ chúng tôi cứ ngồi xuýt xoa cho đến khi bụng đứa nào đứa đấy căng tròn mà miệng vẫn còn thòm thèm.

Chả thế mà giờ, mỗi khi nghe tiếng rao xôi khúc, tôi lại nao lòng nhớ về ngày xưa ấy…
Nguyễn Thị Đông

Tin mới