Múa quạt chèo, đánh trống tuồng và… hát nhạc trẻ!

(ANTĐ) - Vẫn dáng người mảnh khảnh, mái tóc vàng óng và nụ cười khoáng đạt, vẫn diện bộ trang phục quen thuộc áo tứ thân kết hợp với quần jeans, áo phông, cô gái người Úc hát tuồng, chèo kinh điển - Eleanor Hoàng Lan bất ngờ xuất hiện trở lại Việt Nam sau gần 4 năm “bặt vô âm tín”.

- PV: Cách đây 4 năm khán giả biết đến chị như một “hiện tượng” chưa từng có trong giới sân khấu Việt - người nước ngoài đầu tiên biểu diễn chuyên nghiệp nghệ thuật tuồng và chèo. Sau đó, chị lại đột nhiên… biến mất, hẳn có lý do riêng? - Eleanor Hoàng Lan: Thật khó để lý giải những cảm xúc trong tôi lúc đó, có lẽ tôi đã quá cầu toàn và nghiêm khắc với bản thân. Khi ngồi trước màn hình xem lại màn biểu diễn của mình, tôi thấy chưa thực sự hài lòng và tự nhủ mình cần có thêm thời gian để học hỏi và trưởng thành hơn nữa. Tôi rơi vào cảm giác hụt hẫng. Rốt cuộc, tôi chọn con đường quay trở lại nước Úc, thử làm nhiều nghề chẳng liên quan gì đến nghệ thuật cả, từ bồi bàn, pha café đến giáo viên dạy thể dục. Đây có lẽ là quãng thời gian khủng hoảng nhất trong đời tôi, giống như cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì cả … - PV: Có phải điều đó đã thôi thúc chị quyết định quay trở lại Việt Nam? - Eleanor Hoàng Lan: Ở Úc không ai biết và quan tâm đến thành công của tôi nhưng đó không phải là lý do khiến tôi quyết định quay trở lại đất nước của các bạn. Điều quan trọng là tôi không muốn từ bỏ những gì mình đã học được ở Việt Nam. Song tôi chợt nhận ra mình cần phải bước đi trên một con đường đi khác, không chỉ hát múa trên sân khấu mà còn tìm ra cách vận dụng những điều học được ấy vào việc sáng tác nhạc. - PV: Và cơ hội chín muồi để chị biến nung nấu ấy thành hiện thực là gì thế? - Eleanor Hoàng Lan: Đó là vào một ngày đẹp trời, tôi bất ngờ nhận được email của một đạo diễn người Singapore. Anh ta nói đang dựng một chương trình nghệ thuật truyền thống và muốn mời tôi sang Singapore biểu diễn. Lời đề nghị này giống như ai đó nói với tôi rằng đừng từ bỏ quá sớm, rằng tôi vẫn còn “món nợ” với mình và hãy tiếp tục nối dài mơ ước. Sau khi diễn ở Singapore, trên đường về Úc tôi ghé thăm Việt Nam. Tôi đi dạo trên đường phố Hà Nội và nhận ra tại sao mình lại có thể xa rời mảnh đất này. Và tôi quyết định phải trở lại với Việt Nam, trở lại với nghệ thuật và ước mơ của mình! - PV: Ấp ủ nhiều dự tính cho lần trở lại này, hẳn chị cũng có không ít điều bất ngờ muốn chia sẻ? - Eleanor Hoàng Lan: Phải rồi, tôi muốn chia sẻ với khán giả Việt Nam các sáng tác nhạc trẻ mà một cô gái Úc đã viết ra bằng cả trái tim, ghi lại những cảm xúc trên chặng đường mà tôi đã đi qua, từ đau khổ, mất mát, mất phương hướng đến chỗ nhận ra mình muốn gì, cần phải làm gì và cả niềm hạnh phúc khi tìm thấy “một nửa” đích thực của đời mình nữa. Tất cả các ca khúc này sẽ được tập hợp trong một album có tên gọi “Trở về” mà tôi dự định sẽ ra mắt các bạn trong vòng 3 tuần nữa. Và đặc biệt, tôi cũng sẽ lần đầu thể hiện chúng trong đêm liveshow diễn ra vào ngày 26-6 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội. - PV: Thật khó mà hình dung “Thị Màu tóc vàng” Eleanor đang diễn tuồng, hát chèo lại chuyến sang làm… nhạc sỹ và hát nhạc trẻ thì sẽ như thế nào? - Eleanor Hoàng Lan: Chắc nhiều người sẽ ngạc nhiên lắm đấy, nhưng không đến mức không nhận ra “Thị Màu” Eleanor đâu (cười) vì dù viết và hát nhạc trẻ song tôi vẫn sẽ… múa kiếm, múa quạt và đánh trống tuồng cơ mà. Thực ra gọi là viết nhạc trẻ, viết lời bằng hai thứ tiếng Anh - Việt song chất liệu để tôi sáng tác nên các ca khúc ấy lại là từ âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Nếu nghe các bạn sẽ thấy có bài được tôi viết theo giai điệu chèo Thị Màu lên chùa, có bài lại lấy ý tưởng từ nhân vật Súy Vân giả dại. Hay như bài hát “Yêu anh” tôi viết tặng “một nửa” của mình, mở đầu lại là những câu ru truyền thống của người Việt: “à á ru hời…”. Vả lại, khi hát trên sân khấu, tôi vẫn sẽ khoác áo tứ thân truyền thống bên ngoài bộ trang phục hiện đại. - PV: Có hẳn một nửa số bài hát trong album được chị viết tặng riêng “một nửa” của mình, nghe nói đó là một chàng trai người Việt? - Eleanor Hoàng Lan: Đúng vậy, khi mới quen, tôi chỉ biết anh là một chàng trai Việt Nam hát hay, dễ mến chứ cũng không hề biết anh là diễn viên Cát Trần Tùng. Chúng tôi gặp nhau cách đây 9 năm, khi anh sang bên Úc và tình cờ vào lớp tôi dạy bài hát “Những cô gái trên quê hương quan họ”. Tôi nhận ra mình “say” chàng trai Việt Nam này bắt đầu từ đấy (cười). Tình yêu ấy âm thầm nảy nở và lớn dần lên, cho đến gần đây khi anh cầu hôn tôi, tôi đã bật khóc vì xúc động và hạnh phúc. Và chúng tôi quyết định sẽ kết hôn vào tháng 3-2011. - PV: Quyết định về làm dâu xứ người, xa quê hương, xa gia đình, chị đã có những chuẩn bị nhất định rồi chứ? - Eleanor Hoàng Lan: Dĩ nhiên rồi, nhập gia tùy tục mà (cười), tôi đã tìm hiểu khá kỹ về phong tục truyền thống và nề nếp gia phong của người Việt Nam. Tôi luôn tự nhủ mình sẽ phải làm một người con dâu hiền thảo, biết chăm lo cho gia đình nhà chồng, biết đi chợ và vào bếp nấu ăn. Tôi cũng biết nấu nhiều món ăn Việt Nam lắm đấy, đồ xôi, làm nem, đậu sốt cà chua, canh cá, canh chua… Mỗi lần về nhà anh Tùng, tôi vẫn thường đi chợ mua đồ, rồi cùng anh nấu cơm và rửa bát. - PV: Xin cảm ơn và chúc chị thành công!

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=73980&channelid=8