Mùa hoa bưởi

KTĐT - 

Mua hoa buoi

Mỗi mùaxuân thơm lừng hoa bưởi

Rắc trắng vườn nhà những cánh hoa vương

Em lại nhớ ngày anh ra trận

Cũng giữa mùa hoa bưởi ngát hương...

(Mùa hoa bưởi – Tô Hùng)

KTĐT - Có rất nhiều bài thơ viết về hoa bưởi, nhưng mỗi dịp xuân sang, hoa bưởi nở trắng vườn, tôi lại âm thầm đọc đi đọc lại bài thơ này và nhớ về cô tôi – người phụ nữ quê mùa đã dành cả đời mình để chờ đợi người chồng không bao giờ về nữa. Chồng của cô tôi đã hy sinh, nhưng với cô, người đó không bao giờ chết.

Hơn bốn mươi năm về trước, cô tôi là một cô gái xinh xắn nhất vùng. Nhiều chàng trai đến hỏi cô làm vợ, nhưng cô chỉ chọn chú Viêm ở cạnh nhà. Chú Viêm hồi đó đẹp trai, cao ráo, da ngăm đen, trông rất khỏe mạnh. Chú Viêm lại là con một, cha chú mất sớm nên nhà chỉ có hai mẹ con. Cưới nhau được ngót một tháng thì chú phải lên đường ra trận. Trước khi đi, chú trồng một cây bưởi ở đầu ngõ và bảo với cô tôi rằng, khi nào bưởi ra hoa kết trái, khi đó chú sẽ về.

Nhưng rồi một năm, hai năm..., cây bưởi đã mấy lần ra hoa thơm ngát, chú Viêm vẫn chưa về. Cô tôi ở nhà chăm sóc mẹ chồng; cả hai cùng chờ đợi. Rồi một ngày, cô nhận được tin chú hy sinh, như sét đánh ngang tai. Cô đau khổ vật vã, ốm mấy tháng trời. Người mẹ của chú không chịu nổi nỗi đau mất con nên cũng qua đời. Cô tôi trở thành đơn độc. Cô chăm sóc chúng tôi như một người mẹ thứ hai trong gia đình. Sau đó, cũng có nhiều đám hỏi lấy cô làm vợ lẽ, nhưng cô từ chối. Bố mẹ tôi thương cô, cũng mong cô tôi có một gia đình riêng đầm ấm. Nhưng mỗi lần nghe bố tôi nhắc đến chuyện lấy chồng, cô đều lắc đầu và khóc. Cô bảo, chú Viêm không chết, chú chỉ hy sinh thôi...

Ngày ngày, ngoài công việc đồng áng và chăm sóc chị em tôi, cô tôi lại tưới tắm, tỉa cành, bắt sâu cho cây bưởi. Mỗi mùa hoa, cô lại hái vài chùm thắp hương lên bàn thờ chú Viêm. Những cánh hoa rụng xuống sân, cô thường để cho nó héo úa hẳn rồi mới quét, cô sợ động vào sẽ đau. Có những đêm cả nhà tôi đang ngủ, tôi phát hiện cô tôi đang lặng lẽ dựa đầu vào gốc bưởi. Cô không nói nhưng tôi thường tưởng tượng là cô đang hát, hát cho chú Viêm, hát cho người dưới cỏ...

Giờ đây, cô tôi đã già. Người phụ nữ ở tuổi ngoại lục tuần ấy vẫn đắm say với mùa hoa bưởi, vẫn một lòng thủy chung son sắt với mối tình với người chiến sỹ cách mạng đã hy sinh thân mình cho Tổ quốc. Năm nay tôi vào bộ đội. Hôm tiễn tôi lên đường, cây bưởi bên nhà cô tôi cũng nở trắng hoa, thơm ngát và nồng nàn khó tả. Những chàng trai đi lính cùng tôi tay trong tay bên người thân, bạn bè với một niềm tự hào. Trong những chiếc khăn tay mà những người lính trẻ mang theo, tôi tin sẽ có chùm hoa bưởi...

Hoàng Thị

Tin mới