>> Linh Nga múa 'Thập diện mai phục'
>> Nghệ thuật múa Việt Nam tại Italy
>> Tận hưởng đêm nghệ thuật múa đương đại với ‘Cùng nhảy múa 2009’
Đêm diễn nói lên nhiều điều khán giả không biết về các diễn viên múa, nếu chỉ nhìn họ dưới ánh đèn sân khấu.
Sân khấu cũng là đời thường
“Chúng tôi không muốn nói trước điều gì mà chỉ muốn tập trung hoàn toàn cho chất lượng đêm diễn”, biên đạo múa Tấn Lộc giải thích vì sao anh không giới thiệu đêm diễn trên báo chí. Cũng vì để thực hiện trọn vẹn ý đồ nghệ thuật của mình, anh quyết định không kêu gọi tài trợ.
Chuyện kể của những chiếc giày tái hiện cuộc sống, tâm tư của các nghệ sĩ múa, từ những vất vả trên sàn tập, chuyện chạy sô diễn đám cưới, múa phụ họa cho các ca sĩ cho đến dạy khiêu vũ, đi học xa nhà… Lần đầu tiên, khán giả được chứng kiến cuộc sống của những nghệ sĩ múa phía sau ánh đèn sân khấu. Để có những phút tỏa sáng với các động tác hình thể điêu luyện, họ phải đổ bao mồ hôi, thậm chí cả máu trên sàn tập. Họ chấp nhận làm những diễn viên phụ trên sân khấu để có thể trang trải cuộc sống và nuôi sống niềm đam mê của mình. Cứ như thế, những lớp diễn viên múa trẻ tiếp tục ra đời, dù rằng, không ít người bỏ cuộc hay rẽ sang một hướng khác.
Nỗ lực trong thầm lặng
Gắn bó với nghề múa từ 12 năm nay, Bảo Trung cho biết để trở thành diễn viên múa ai cũng phải trải qua nhiều đau đớn khi thực hành các động tác cơ bản như: ép dẻo, ép xoạc, uốn dẻo… chứ chưa nói đến những kỹ năng nâng cao. Nghề múa đòi hỏi sự kiên trì luyện tập. Chính vì thế, bên cạnh năng khiếu bẩm sinh mà mọi người thường nghĩ về nghệ sĩ múa, thì nỗ lực bản thân mới là yếu tố quyết định sự thành công.
Một tiết mục biểu diễn trong đêm 6/9. Ảnh: Thành Trung
Mặc dù vậy, nghệ thuật múa ở Việt Nam còn chưa được coi trọng và khá xa rời khán giả. Hiếm khi có một chương trình biểu diễn dành riêng cho múa, trong khi nghệ sĩ múa lại chưa được hưởng thành quả tương xứng với sức lao động và sáng tạo nghệ thuật của mình. Nhiều người vì thế nản chí. Có người sa đà vào những show diễn thêm để kiếm tiền mà quên mục đích trau dồi nghệ thuật; có người lại nghĩ rằng dù có học nâng cao hay đi học nước ngoài về thì cũng không có “đất dụng võ”, nên dần từ bỏ đam mê.
Theo Bảo Trung, tiến bộ trong múa chính là nỗ lực vượt lên chính mình. Có thể đó là những hy sinh thầm lặng của người nghệ sĩ mà không cần người khác biết tới. Họ có thể không cần danh hiệu, không cần sự nổi tiếng như các ca sĩ, diễn viên điện ảnh, nhưng họ biết mình đứng ở đâu trong nấc thang nghệ thuật. Muốn làm được điều đó thì diễn viên phải thực sự đam mê nghề. Chia sẻ suy nghĩ này, diễn viên múa Thùy Chi quan niệm: “Được sống và làm nghề mình yêu thích là một điều may mắn và hạnh phúc”. Cả Bảo Trung và Thùy Chi sắp tới sẽ du học, mang theo hoài bão đóng góp cho nền nghệ thuật múa Việt Nam.
Lạc quan với nghề
Sau thành công của Chuyện kể những chiếc giày, Tấn Lộc cho biết công ty Á Nam - Arabesque của anh sẽ tiếp tục tổ chức các đêm diễn mang tính chuyên biệt hơn như múa dân gian, múa đương đại, múa ba-lê… Về chuyện khán giả Việt Nam không mấy ai quan tâm đến múa, Tấn Lộc nói: “Trước tiên mình phải làm đã thì mới mong được công chúng quan tâm”. Điều anh băn khoăn là dàn dựng cách nào để khán giả có thể hiểu và cảm được những gì mình muốn chuyển tải, nhất là khi đa số khán giả đến rạp hiện nay đều mang tâm lý “xem để hiểu” nên rất dễ bị “dội” trước phong cách múa đương đại cùng một số loại hình múa khác.
Bảo Trung ví múa ba-lê và múa đương đại như hai dòng tranh cổ điển và trừu tượng. Ba-lê như một bức tranh cổ điển, nhìn vào là thấy đẹp ngay. Trong khi đó, múa đương đại giống như tranh trừu tượng, vẻ đẹp của nó cần phải có sự nghiền ngẫm mới cảm nhận được. Nhưng cũng giống như món ăn, “khán giả đến một lúc nào đó sẽ ngán những món quen thuộc và tìm đến những gì độc đáo hơn”, anh nói. Đó cũng là cơ sở để nhiều nghệ sĩ múa tin tưởng rằng môn nghệ thuật này sẽ phát triển trong tương lai.