Và cứ đến tháng 3, có người dí dỏm: Đó là tháng của “sao”. Tôi có anh bạn là trợ lý chính trị trung đoàn tâm sự: Cứ rục rịch cuối tháng 2, đầu tháng 3, công văn của trên lại gửi xuống để đơn vị lựa chọn, tìm “sao” đi lấy giải. Quay đi, quay lại, điện dưới, hỏi trên, ở cái trung đoàn bé tẹo này chẳng đoàn viên nào qua mặt được đồng chí B mấy năm rồi là đảng viên trẻ, có sáng kiến tốt trong bảo đảm kỹ thuật SSCĐ; hay ở nhà trường nọ, chàng học viên C đã mấy tháng 3 rồi đi lấy đủ các giải vì có thành tích điểm học tập trung bình đạt trên 8,0 ...
Điều đáng nói là dù có thay tên, đổi họ của chương trình gặp mặt, trao giải thì đã mấy tháng 3 rồi, những ngôi “sao” nhợt nhạt vẫn cứ đi nhận giải thưởng. Nhưng cứ mỗi lần “Hà thành tiến”, đơn vị thì thiếu đi cán bộ quản lý, còn “sao” lại có dịp vật vờ nhà khách ít cũng mất một tuần, tiền tàu xe, ăn uống tốn kém không ai biết đấy là đâu. Lại mệt phờ vì bị các báo, đài “quay” cho như chong chóng.
Đấy là còn chưa kể sự tốn kém của BTC khi lúc nào cũng muốn tổ chức “cái lễ” phải có ca nhạc, có pano ảnh, có băng rôn, khẩu hiệu chào mừng... sao cho thật hoành tráng!
Vẫn biết, giải thưởng là động viên, là khích lệ tinh thần cho các đoàn viên, thanh niên phấn đấu vươn lên. Nhưng khi “sao” thì đã quá cũ, hình thức tổ chức thì na ná như nhau... cũng nên thay đổi hình thức hoạt động trong tháng thanh niên sao cho phù hợp. Để không chỉ cứ đến tháng 3 các ngôi sao mới tỏa sáng, còn 11 tháng khác trong năm bị mây mù che lấp!
Lê Xuân Đức