Mourinho trừng phạt Terry

Xem tin gốc 

Bongda.com.vn - 28 tháng trước 905 lượt xem 1 tin đăng lại

Mourinho trung phat Terry

Ông Mourinho ca khúc khải hoàn, nhưng không thể chê HLV Ancelotti. Chính các cầu thủ từng “đâm sau lưng” khiến ông Mourinho phải chia tay Chelsea năm nào, nay đã bị ông trừng phạt.

» Một hành động và bản lĩnh một con người

» Ancelotti và những thất bại cay đắng

Trước trận đấu, ông Jose Mourinho nhắn tin cho John Terry - thủ lĩnh của Chelsea đồng thời là nhân vật đã tham gia “sút” ông ra khỏi Stamford Bridge hồi năm 2007: “Hôm nay chúng ta không thể cùng vui”.

Drogba (trái) luôn gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi quyết liệt của các hậu vệ Inter

Ông Mourinho thắng...

Báo chí Anh hỏi HLV Mourinho: nếu đội Inter của ông thất thủ, ông có còn là “Người đặc biệt” hay không? Sau trận đấu, ông Mourinho nhắc lại câu hỏi ấy, và trả lời luôn: “Tôi chẳng có gì đặc biệt. Tôi chỉ là kẻ thù đối với Chelsea. Nhưng từ Abramovich trở xuống, chắc họ đều phải thừa nhận: hôm nay, kẻ thù đã thắng tại Stamford Bridge. Cuộc đời là thế. Bóng đá là cuộc đời”.

HLV Mourinho xuất sắc ở chỗ: ông chỉ dùng “kế hoạch B”, tức sơ đồ 4-3-3 (gọi là 4-2-1-3 cũng được), thay vì sơ đồ 4-3-1-2 mà ông thích nhất. Chelsea cũng chơi 4-3-3 thay vì 4-4-2 “kim cương” như thường lệ. Khác biệt ở chỗ: ông Mourinho dùng đến 2 tiền vệ trụ (Cambiasso, Motta) để trực tiếp đối phó với 2 tiền vệ công bên phía Chelsea là Lampard và Ballack. Thông thường, Eto’o và Pandev là các tiền đạo thuần túy. Nay ông Mourinho để họ đá cánh và “đè” cặp hậu vệ biên Zhirkov, Ivanovic bên phía Chelsea.

Ở đẳng cấp cao, các chiến thuật gia trong bóng đá thường nói về sự hiện diện của các cầu thủ tự do ở khu giữa sân hoặc trên hàng công. Các cầu thủ như thế có thể một mình quyết định toàn cục. Cách xếp đội hình của HLV Mourinho xuất sắc ở chỗ ông bảo đảm rằng phía Chelsea không thể xuất hiện cầu thủ tự do nào. Các vị trí có thể tấn công đều bị phong tỏa. Nếu ông Mourinho chơi với sơ đồ 4-3-1-2 sở trường, hậu vệ cánh Chelsea sẽ tha hồ tấn công. Tất nhiên, bản thân Inter cũng rơi vào hoàn cảnh bị “khóa”, nhưng đây đâu phải là trận đấu mà Inter cần thắng. Ông Mourinho chỉ cần bóp chết mọi tình huống “mở” ngay từ trứng nước, và ý đồ của ông đã được thực hiện một cách trọn vẹn. Giới hâm mộ sẽ quên ngay trận đấu này, vì nó gần như chẳng có pha bóng hay đẹp nào để nhớ.

... nhưng ông Ancelotti không thua

Trong bối cảnh như vậy, chẳng có gì lạ khi người ta đợi mãi không thấy bàn thắng. Chưa thua nghĩa là vẫn còn cơ hội chiến thắng. Thế nên, giới bình luận trung lập tuy thán phục ông Mourinho nhưng lại không hề dè bỉu HLV Ancelotti của Chelsea. Ông cũng thành công với ý đồ nhập cuộc thận trọng. Trong hoàn cảnh chỉ cần thắng 1-0, Chelsea có thể hoàn thành nhiệm vụ bất cứ lúc nào, nếu họ chớp cơ hội tốt.

Vậy thì, do đâu Chelsea thất bại nếu như phần lỗi không thuộc về HLV Ancelotti? Câu trả lời nằm ở chính các cầu thủ Chelsea. Hễ Anelka có bóng trong chân ở khu vực tấn công, mọi chuyện do anh quyết định, chứ không phải do chiến thuật của ông Ancelotti. Mà trong trận này, Anelka coi như không hề đóng góp điều gì. Ballack cũng vậy. Anh trở thành người thừa trong khía cạnh tấn công của Chelsea. Chẳng thấy Lampard có đường chuyền sống động nào, trong suốt trận đấu.

Tóm lại, các ngôi sao của Chelsea thất bại hơn là HLV Ancelotti thất bại. Drogba bị truất quyền thi đấu vào cuối trận, có thể sẽ bị UEFA phạt nặng. Terry thì vẫn như mọi khi: cau có với trọng tài chính (và có vẻ như anh đã văng tục với trọng tài thứ tư) khi trận đấu kết thúc. Eto’o ghi bàn thắng duy nhất ở phút 78 cho Inter, nhưng ông Mourinho không cần pha ghi bàn ấy để đoạt vé vào tứ kết. Ngược lại, ông Ancelotti cần có một pha bóng như vậy, nhưng các cầu thủ Chelsea lại không cách gì làm được. Không ai có thể vào sân để ghi bàn giúp họ.

Từ khóa liên quan

Tên người
Tổ chức
Danh từ
Động từ
Từ chuyên môn
Địa danh thế giới
Danh từ riêng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Các bài mới

Về đầu trang