Một thời vác đá dựng Trường Sa

SGGP - 20/07/2012 23:32

Đã 10 năm xuất ngũ nhưng mỗi khi nhắc đến ký ức về một thời “đạp sóng” mang từng viên đá ra xây dựng Trường Sa lại ùa về trong ông. Những kỷ niệm, những ngày sống giữa trùng khơi sóng nước Trường Sa được ông lưu giữ cẩn thận qua cuốn album ảnh đã ngả màu vàng úa. Trong ông lúc nào cũng thương nhớ Trường Sa, vẫn đau đáu nỗi niềm hướng về biển khơi qua những con tàu của ngư dân do chính ông cùng đồng đội sửa chữa, đóng mới...


Thượng tá Đỗ Văn Trình (thứ 2 bên trái) cùng đồng đội tại một đảo chìm. Ảnh: TƯ LIỆU

Những hải trình gian khổ

Những tấm ảnh về Trường Sa là cuốn nhật ký đặc biệt của thượng tá Đỗ Văn Trình, nguyên Chủ nhiệm kỹ thuật Trung đoàn E83, thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam. 23 năm (1979 - 2002) đằng đẵng đi xây dựng các đảo ở Trường Sa, dấu chân của thượng tá Trình đặt lên toàn bộ 21 hòn đảo chìm, đảo nổi. Gia tài quý giá nhất của ông bây giờ là những tấm ảnh ghi lại một thuở đạp sóng hào hùng đi xây đảo.

23 năm như một thước phim quay chậm hiện lên trong tâm trí thượng tá Đỗ Văn Trình. Đó là những tháng ngày gian khổ, lênh đênh trên những con tàu chở vật liệu xây dựng trực chỉ Trường Sa. Có thể nói, toàn bộ các đảo ở Trường Sa đều có những hòn gạch, viên đá… của ông Trình và đồng đội đặt nền móng.

“Có quá nhiều kỷ niệm suốt quãng thời gian hơn 20 năm công tác trong hải quân. Cứ trung bình mỗi năm chúng tôi phải ra Trường Sa 2 - 3 lần, mỗi lần kéo dài 2 tuần, có khi đến vài tháng. Nhiệm vụ chủ yếu của anh em chúng tôi hồi đó là đảm bảo công việc, tiến độ xây dựng các đảo nổi, đảo chìm. Trong những chuyến ra đảo, lương thực, nước ngọt có thể thiếu nhưng vật liệu xây dựng như đá, xi măng, sắt thép… phải luôn đầy đủ. Phải nói, những hải trình chở nguyên vật liệu ra Trường Sa luôn vất vả và hiểm nguy khó lường” - thượng tá Trình nhớ lại.

Vào năm 1998, trên đường chở vật liệu ra Trường Sa tàu gặp bão lớn đánh vỡ, nứt đôi mạn tàu. Tình thế nguy cấp, bỏ xuồng cứu hộ để thoát thân hay mạo hiểm giữ tàu, đánh cuộc mạng sống với cơn bão dữ giữa biển khơi? Tất cả anh em trên tàu đều rối bời, tỏ ra hoảng loạn. Trong tình thế nguy cấp, thượng tá Trình một mặt động viên anh em, một mặt ra lệnh không được bỏ tàu.

“Trong gió to, sóng lớn, anh em trên tàu cùng cất cao giọng hát Quốc ca, khí thế tự nhiên dâng trào. Tất cả ra sức cứu tàu, giữ xi măng không bị ướt. Hơn 10 tiếng đồng hồ vật lộn với cơn bão dữ, cuối cùng con tàu đã cập đảo Sinh Tồn trong niềm hân hoan khôn tả” - thượng tá Trình kể. Trong suốt hơn 20 năm đưa vật liệu ra Trường Sa, thượng tá Trình và đồng đội đã gặp không ít nguy hiểm nhưng bằng bản lĩnh và kinh nghiệm, tất cả những chuyến tàu đều đến đích.

Đưa được viên đá, bao xi măng ra Trường Sa đã vô cùng vất vả, hiểm nguy; việc xây dựng đảo còn gian nan gấp trăm lần.

Ông Trình tâm sự: “Cứ lấy phép tính thế này, xây dựng ở đất liền khó một, ở đảo nổi khó mười, còn ở đảo chìm thì không gì có thể đo đếm được công sức của anh em. Thông thường, ở đảo chìm, mỗi đại đội công nhân xây dựng như thế ở lại 6 tháng ròng rã, thậm chí cả năm trời. Thời gian xây đảo chìm rất lâu ở chỗ phải dò đúng tọa độ, vật liệu tập kết sẵn sàng, sau đó chờ thủy triều xuống rồi đổ đá cát làm nền, xây kè, cuối cùng xây dựng nhà chòi. Nghe qua có vẻ đơn giản nhưng giữa trùng khơi sóng nước, quanh năm đối mặt với bão tố hiểm nguy, thực tế mới biết, để xây dựng được một ngôi nhà cấp 1 ở đảo chìm, anh em chúng tôi tốn không biết bao nhiêu công sức, thậm chí phải đổi bằng máu”.

Mang cuốn album ảnh mà ông cùng đồng đội chụp trong những ngày đi xây dựng các đảo ở Trường Sa ra khoe với chúng tôi, thượng tá Đỗ Văn Trình nói: “Tôi lưu giữ những tấm ảnh này để luôn nhắc nhở mình, không bao giờ quên những giọt mồ hôi của đồng đội, của chính mình đã đổ xuống biển khơi để có được Trường Sa như ngày hôm nay”.

Với thượng tá Đỗ Văn Trình, những bức ảnh về những ngày ở Trường Sa là cuốn “nhật ký” mà ông luôn giữ cẩn thận.

Gửi nỗi niềm vào những con tàu

Xuất ngũ trở về quê hương nhưng trong ông tình yêu với biển, đảo luôn cháy bỏng. Sức khỏe không cho phép tiếp tục lênh đênh trên những chuyến tàu vượt sóng gió, thượng tá Trình quyết định phải làm điều gì đó để gởi lòng đến với biển cả, với Trường Sa thân yêu. Nhiều đêm suy nghĩ, ông quyết định đứng ra thành lập cơ sở sửa chữa, đóng tàu cho ngư dân. Nghĩ là làm, ông lặn lội tìm lại những đồng đội ngày xưa, những người lính hải quân một thời “đạp sóng” để chung sức thực hiện ước nguyện. Thế là HTX đóng, sửa chữa tàu thuyền cựu chiến binh Thọ Quang (Sơn Trà, TP Đà Nẵng) ra đời.

Suốt gần 10 năm qua, cùng với những thăng trầm, HTX do ông làm chủ nhiệm đã sửa chữa hàng chục ngàn lượt tàu thuyền của ngư dân miền Trung, đóng mới hàng trăm chiếc. Đến nay, HTX có hơn 30 cựu chiến binh, chủ yếu là hải quân, họ cùng chung tay mua sắm máy móc, phương tiện với nhiệm vụ chủ yếu là sửa chữa tàu cho ngư dân đánh bắt xa bờ.

Thượng tá Trình cho hay, nhiều ngư dân trở về từ ngư trường Hoàng Sa hay Trường Sa với những chuyến đánh bắt thua lỗ, ông cùng anh em trong HTX quyết định giảm tối đa chi phí sửa tàu cho họ. “Chúng tôi sửa chữa tàu cho ngư dân khắp nơi, từ Bình Định, Quảng Ngãi đến Huế, Đà Nẵng… với mong muốn họ luôn bám biển, bám ngư trường. Họ không chỉ đơn thuần là đánh bắt cá tôm mà còn có nhiệm vụ thiêng liêng khác là bảo vệ, khẳng định chủ quyền biển đảo quê hương. Sửa tàu cho chắc, cho tốt cũng là một cách mà anh em cựu binh chúng tôi giúp ngư dân vững tâm hơn trước những cơn sóng dữ” - thượng tá Trình tâm sự.

NGUYỄN HÙNG

Tin mới