Cuôc sống của Học viên quân đội chặt chẽ, nghiêm chỉnh lắm. Từ sáng đến tối là vòng tuần hoàn khép kín, ngày qua ngày vẫn những thói quen, tác phong đó. Anh bảo rằng lúc mới vào trường anh “chóng mặt” với lịch trình “người máy” này lắm rồi. Nó khiến cuộc sống trở nên gò bó, ức chế, sống mà như bị nhốt trong một cái “lồng chim”. Cuộc sống bên ngoài náo nhiệt, thoải mái, tự do, tự tại khiến anh thèm muốn được “giải thoát” khỏi nơi này.

|
| Hành quân dưới mưa |
Đó là những suy nghĩ non nớt thuở ban đầu “thơ dại” của những chàng sĩ quan trẻ tương lai lúc mới bước chân vào cổng trường quân đội với biết bao bỡ ngỡ. Còn bây giờ, trải qua bao nhiêu năm cùng sống, học tập ,chiến đấu, hành quân, anh nhận ra rằng môi trường quân đội là môi trường hun đúc nên ý chí, nghị lực, niềm tin trong tâm hồn người lính trẻ. Không “cứng”, không “nghiêm”, không “dứt khoát” không phải là quân đội. Muốn bảo vệ dân, chăm lo đời sống cho nhân dân thì cần phải có khẩu khí, anh từng nói với em như vậy mỗi lần em “chê” môi trường quân đội cứng nhắc. Giờ em mới hiểu ra một điều rằng, quân đội “cứng” nhưng “không khô”.
Đúng như vậy, đời sống người lính rất tình cảm, lãng mạn theo kiểu rất “lính”. Dẫu biết rằng thời gian không chờ đợi một ai, nhưng em biết rằng những người lính trẻ vẫn luôn chờ đợi, mong ngóng nhiều điều từ “hậu phương”. Anh chờ ngày ra trường khoác trên mình chiếc áo sĩ quan quân đội, chờ ngày nhận công tác …Nhưng anh lại bồi hồi, xao xuyến không muốn xa đồng đội, xa mái trường Lục quân nhiều kỉ niệm buồn vui lẫn lộn. Thời sinh viên khoác áo lính sắp khép lại trong từng dòng nhật kí nhưng sẽ không bao giờ đóng lại trong kí ức. Đó sẽ mãi là tháng năm gian khổ nhưng tươi đẹp nhất, nhiều kỉ niệm nhất của cuộc đời binh nghiệp. Đó sẽ là hành trang đầu đời đưa các anh đi đến mọi miền Tổ Quốc.
Bài, ảnh: Nguyễn Thị Nghĩa