Làm sao giữ cho giọt sương đừng rơi
Khỏi nhành lá mùa xuân ngăn ngắt
Tôi kéo rèm cho nắng tràn xuống mặt
Cho khoảng trời xanh rót xuống căn phòng.
Những câu thơ cứ quanh quẩn làm sao
Mép giấy vẽ hình thù chi chít
Cây bút chì cùn mòn lăn xuống gầm bàn
Nằm yên thin thít
Như một loài chim câm.
Tôi ngồi thênh thang giữa những âm thanh cũ xưa
Phát ra từ chiếc loa tồi tàn
Trong dòng tình ca của những năm chín mấy
Thi thoảng kỷ niệm xưa như bừng trở dậy...
Ôi những ngày tuổi mười tám bâng khuâng
Ký ức mỏng như một làn áo mỏng
Em ở đâu giữa khung trời biến động
Ta đã qua không nhớ lối quay về?