Một phường có gần 50 quán bia ôm

CATPHCM - 31/07/2010 06:40

Mot phuong co gan 50 quan bia om

(CATP) Nhắc đến khu “tiểu Hồng Kông” thuộc phường Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, hầu như tay chơi nào cũng gật đầu! Theo tìm hiểu của chúng tôi, địa bàn này hiện tập trung hàng trăm quán nhậu, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở mát- xa, hớt tóc gội đầu nam... Có gần 50 quán bia ôm nằm dọc theo các tuyến đường Tên Lửa, Vành Đai Trong, số 1, số 7, 29, 26… mà “phong cách quậy” không thua kém bất cứ nơi nào.

Quán bia ôm Thiên Hồng - nơi nổi tiếng với màn tắm bia, múa lửa

TẮM BIA VÀ “MÚA LỬA”

“Ăn chơi bây giờ chỉ có tiểu Hồng Kông là number - one (số 1). Đặc sản không thiếu món gì, loại hình giải trí nào cũng có, em út vui vẻ, thoải mái, thích gì chiều nấy, thử hỏi ai mà không ham”, Tuấn “phỏm”- một đại gia mới phất vài năm nay nhờ đất ở xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh - khẳng định như vậy. Tuấn bảo nhậu cao cấp có Phúc Lộc Thọ, Hành Tinh Xanh; nhậu thường thường ghé Dũng Năm Căn, Hương Biển, Cá nướng Nha Trang... ăn hải sản. Nhậu nhiều mệt mỏi, cần xông hơi đấm bóp thì ghé Quỳnh Ánh, Đại Lạc Massage. Muốn đi quán bar nhảy nhót thâu đêm có Vương Gia, Gold Club; bia ôm, karaoke ôm thì hằng hà sa số, quán nào em út cũng đẹp và nổi tiếng chịu chơi.

Nhận lời mời của Tuấn “phỏm”, trưa 23- 7, chúng tôi đến nhà hàng sân vườn Tài Anh dự buổi tiệc chiêu đãi của mấy tay đại gia kinh doanh địa ốc. Tàn cuộc nhậu, Tuấn đề nghị chơi tiếp “tăng hai”, điểm đến là quán Thiên Hồng ở đường Tên Lửa. Nhận ra khách quen, cô quản lý cười híp cả mắt, mừng rỡ như tiếp người thân mới đi xa về. Gửi xe xong, chúng tôi được má mì đưa lên căn phòng trên lầu một. Sau cái vỗ tay của “má”, tám cô gái trẻ, chân dài, váy ngắn lần lượt bước vào phòng, đứng xếp hàng cho khách chọn. Lúc này, hai nhân viên nam của quán cũng xăng xái mang bia, đá, trái cây, nước suối đặt lên bàn rồi quày quả quay ra làm nhiệm vụ cảnh giới. Ba cô gái không được chọn lẳng lặng ra ngoài, gương mặt chẳng tỏ nét buồn, vui. Các cô còn lại nhanh chóng sà vào lòng khách, xé khăn lau mặt, khui bia mời. Chưa đầy 20 phút, mới rót hơn bốn tua, một thùng Heineken đã hết vèo. Uống thêm nửa thùng thứ hai, một ông khách đề nghị mở “cuộc thi” người đẹp có vòng một to nhất. Năm cô gái đồng loạt vén áo cho “ban giám khảo” chấm điểm. Cô gái ngồi cùng Tuấn “phỏm” rinh giải nhất được 100.000 đồng. Em ngồi cùng tôi cười nắc nẻ nhờ may mắn “lượm” giải nhì 50.000 đồng. Các cô kia đồng hạng ba, mỗi người được Tuấn thưởng 20.000 đồng. Nghe Tuấn bảo mở karaoke hát cho vui, má mì hạ giọng: “Mấy anh thông cảm, hổm rày kiểm tra dữ quá, mà quán em không có giấy phép karaoke. Nãy giờ xe liên ngành của phường cứ quần tới quần lui gần quán hoài, đợi mấy “ổng” về hẳn rồi em đem dàn máy vào ca. Thôi bây giờ xem múa lửa trước đi”.

Mọi người vỗ tay tán thưởng. Tuấn “phỏm” móc hai tờ 500.000 đồng nhờ đổi thành mười tờ 100.000 đồng. Sau khi khui bia tiếp và hô hào mọi người nâng ly, má mì búng tay ra hiệu cho từng tiếp viên thực hiện yêu cầu của khách. Lần lượt từng cô tiến lên phía trước, bắt đầu màn trình diễn. Trong tiếng nhạc sôi động, giậm giật, các cô vừa thực hiện những động tác gợi dục và từ từ lột bỏ những mảnh vải vốn đã rất “nghèo nàn” trên cơ thể, sau đó leo lên bàn thoát y, tưới bia lên người. Những tiếp viên ngồi bên dưới luôn tay khui bia, tiếp “nhiên liệu” cho các vũ nữ thoát y mặc sức tắm. Dưới sàn nhà lênh láng bia, cả căn phòng sặc sụa mùi men lẫn trong mịt mù khói thuốc. Các cô gái đang nhảy trên bàn làm động tác lấy tiền boa bằng cách như các sex shop ở Thái Lan vẫn trình diễn. Lần đầu tiên được chứng kiến màn tắm bia, múa lửa, chúng tôi có cảm giác tởm lợm trước trò chơi trác táng, thô bỉ quá thể do những cô gái cần tiền và những kẻ dư tiền bày ra.

Tiếp viên và khách trong quán Thiên Hồng

Giữ đúng lời hứa, kết thúc màn múa lửa, má mì gọi hai nhân viên nam luôn túc trực ngoài cửa và lối cầu thang mang dàn karaoke vào phòng. Hát được độ mươi bài, viện cớ âm thanh không tốt, Tuấn “phỏm” kêu tính tiền. Liếc qua tờ hóa đơn, tôi muốn nổi da gà. Chỉ ba thùng Heineken, giá thị trường chưa tới một triệu đồng nhưng ở đây tính hơn gấp đôi, hai dĩa trái cây 130.000 đồng, nước suối 15.000 đồng/chai, karaoke 60.000 đồng/giờ. Tiền “boa” cho các em và má mì, Tuấn hào phóng dúi mỗi người hai “xị” (200.000 đồng). Chưa đầy hai giờ vui chơi tại đây, Tuấn đã chi gần 5 triệu đồng.

TẬN CÙNG CUỘC CHƠI

Rời quán Thiên Hồng, Tuấn “phỏm” rủ chúng tôi qua quán P.L.T ở đường số 6 chơi tiếp. Mặc dù đã khá mệt, không uống nổi nữa, song chúng tôi vẫn cố đi thực tế. Cũng giống như nhiều quán bia ôm khác trên địa bàn quận Bình Tân, mặc dù không có giấy phép hoạt động karaoke nhưng vào quán P.L.T, khách có nhu cầu đều được chủ quán đem dàn máy vào phục vụ. Sau màn lau mặt cho khách, các tiếp viên nữ lập tức khui bia, nâng ly hô hào “không say không về, dzô, dzô, cạn 100%”. Thấy một khách chỉ nhấp môi chiếu lệ, cô gái ngồi cùng tên Ngân nũng nịu nài ép: “Sao vậy anh, uống cạn đi chớ. Uống nhiều mới sung, chút nữa muốn đi tăng hai em chiều. Khách sạn quanh đây nhiều lắm, anh muốn đi “tàu chợ” theo giờ thì cho em 500.000, tiền phòng anh lo, còn overnight (qua đêm) thì một triệu, nhưng nói trước muốn qua đêm thì phải đến 11 giờ khuya em mới đi được đó nha”.

Hỏi về đời tư, Ngân bùi ngùi cho biết, trước đây làm công nhân ở KCN Tân Tạo. Kinh tế khó khăn, chồng lại có bồ nhí, Ngân quyết định chia tay, gởi con về quê ở Tiền Giang cho mẹ nuôi rồi theo chân bạn bè lên thành phố bán bia ôm. Ngân nói đã vào nghề được hơn một năm, thu nhập cũng khá, đủ trang trải cuộc sống bản thân và gửi về nuôi con. “Hơi đâu toan tính cho mệt, sống ngày nào hay ngày ấy cho rồi anh ơi!”, Ngân buông một câu triết lý... cùn như vậy khi nghe hỏi về những dự định trong tương lai.

Vừa trò chuyện với Ngân, chúng tôi vừa để ý quan sát, thấy các tiếp viên uống thì ít mà cứ thay đá liên tục. Mỗi lần như vậy, các cô lại khéo léo đổ bia vào thùng đá. Thảo nào ngồi mới hơn một giờ, ly bia của tôi vẫn đầy nguyên mà hai thùng Heineken hết sạch. Cô chủ quán còn trẻ, có khuôn mặt khá xinh gọi nhân viên lấy thêm bia, song chúng tôi khoát tay từ chối. Trong lúc chờ tính tiền, không biết Tuấn “phỏm” thì thầm gì với cô đào ngồi cùng mà cả hai đều cười nắc nẻ. Đến khi xuống lấy xe ra về, cô gái ngồi cùng Tuấn đã thay đổi y phục, lên xe đi chơi cùng anh ta...

Hoạt động rầm rộ của các quán bia ôm, karaoke ôm ở P.Bình Trị Đông B, người dân khu vực đều biết, khách hàng nhiều nơi cũng biết, nên chắc chắn chính quyền địa phương phải biết. Tại sao những hoạt động gây mất thuần phong mỹ tục đồng thời ẩn chứa mầm mống của nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội này vẫn ngang nhiên tồn tại? Câu trả lời xin dành cho các cơ quan chức năng Q.Bình Tân và P.Bình Trị Đông B.

Tin mới