Qua những lời của người bạn, tôi cũng lờ mờ thấy được tình cảm của người con Hà Nội với thức quà rất đỗi giản dị nàỵ. Người bạn bảo, dù lớn rồi, nhưng không hiểu sao, mình vẫn thích được ngắm nhìn cây sấu vào mùa ra hoa, cái loài hoa mộc mạc giản dị, bé nhỏ, có màu trắng đục này luôn toát ra mùi hương thơm quyến rũ. Những đứa trẻ ngày trước, mỗi mùa hoa về lại mải mê chăm chỉ nhặt từng đài hoa sấu nhỏ li ti rụng xuống và xâu thành một chuỗi dài đeo vào cổ, vào tay. Và mình còn thưởng thức những thứ quả được làm từ trái sấu. Có lẽ sấu là một phần của Hà Nội, của những mùa hè nắng chói chang. Thiếu sấu, Hà Nội sẽ không còn là Hà Nội.
Có lẽ vậy, sấu từ lâu đã quen thuộc với người Hà Nội, quen thuộc với những cô cậu học trò tuổi ô mai, quen thuộc với những đứa trẻ nheo nheo đôi mắt nhìn xuyên qua những tán lá để reo vui khi bất chợt "phát hiện" ra từng chùm sấu "nấp" trong vòm cây. Phố Phan Đình Phùng thơ mộng và tuyệt đẹp bởi hai hàng sấu cổ thụ, sấu ôm lấy phố, vươn đôi tay của mình để tỏa bóng mát xuống mặt đường. Đường phố Hà Nội có lẽ cũng đặc biệt hơn một phần nhờ có sấu, dọc Trần Phú, Bà Triệu, Tràng Thi... đâu đâu cũng có sấu.Và ai đã từng sống nhiều năm ở Hà Nội đều có chút kỷ niệm vương vấn với sấu.
Chính bản thân tôi, mỗi khi thấy trong bữa cơm của mẹ, những quả sấu bắt đầu hiện hữu, tôi cũng chợt ồ lên: À, sấu đã vào mùa. Mùa sấu đến, đồng nghĩa với đủ loại quà được làm ra từ trái nhỏ ấy. Quả sấu từ lúc còn non cho tới khi chín vàng ươm đều hấp dẫn đủ mọi lứa tuổi. Quả sấu xanh thì làm thành món sấu dầm, quả sấu già hơn một chút, thì được dùng để ngâm muối... Mùa hè, có thể nói rằng không có quán giải khát nào ở Hà Nội thiếu đi món nước sấu. Một cốc nước sấu có đủ vị ngọt của đường, vị mặn của muối, vị chua và thơm của sấu làm người ta chợt lắng lòng lại, bớt đi những lo toan, ồn ào của cuộc sống nơi phố phường.
Ngọc Anh