Một ngày ở Bô Ly Khăm Xay

Xem tin gốc 

Bee.net.vn - 28 tháng trước 107 lượt xem

Mot ngay o Bo Ly Kham Xay

- Bô Ly Khăm Xay là một tỉnh của Lào giáp huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Từ cửa khẩu Cầu Treo đi thẳng qua cửa khẩu Nậm Phao (Lào) là tới Bô Ly Khăm Xay. Ở đây, người Việt và Lào sống trong sự đoàn kết, chan hòa và cuộc sống của họ thật yên ả.

Sang đất Lào

Do được đích thân cán bộ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng của tỉnh Hà Hĩnh và Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo dẫn đường nên việc qua lại biên giới của chúng tôi không mất nhiều thời gian.

Dù vậy, chúng tôi vẫn hơi lo khi loáng thoáng thấy có ai đó dặn dò: "Sang bên này, ai nhờ cầm hộ hay trông hộ bất cứ cái gì cũng không được cầm hoặc trông hộ".

Không cần hỏi tại sao cũng có thể đoán được. Khu vực cửa khẩu dễ có những đối tượng xấu trà trộn, lợi dụng. "Người ngay" không cảnh giác dễ bị liên đới nếu cầm hoặc trông hộ hàng cấm.

Qua cửa khẩu nước bạn, những con đường vẫn bằng phẳng như thế, vẫn những bụi cây và mái nhà thâm thấp ven đường. Cảnh vật vắng người qua lại. Đi tiếp, đi tiếp, đã trưa nên xe dừng đúng ở một quán ăn khá đông khách.

Quán thuộc bản Phôn Pheng, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay. Trong quán ồn ào, tiếng người nói cả tiếng Việt và tiếng Lào. Có mấy thanh niên dáng người buôn bán ăn xong đang ngồi nán lại đếm tiền, cả tiền đồng và tiền kíp, và nói với nhau điều gì đó bằng tiếng Lào.

Quán ăn rộng, sạch sẽ, phục vụ nhanh. Khách ngồi chưa nóng chỗ, đồ ăn đã bưng ra đủ. Nào canh chua cay, thịt gà luộc, dưa góp, xôi nếp, tim - cật - tràng gà xào, và đặc biệt có món dế mèn rang và cà xanh chấm mắm tôm.

Rau sống như xà lách, tía tô, rau mùi... đủ cả. Nước mắm có ớt, gia vị chanh ớt, mắm tôm... không khác gì nước chấm của người Việt. Có sự khác biệt là món canh đựng trong bát có đế mạ bạc khá kiểu cách (giống cái đỉnh đồng hay lư hương của người Việt). Bia Lào được rót ra sóng sánh, có vị cũng không khác vị bia chai Hà Nội là mấy.

Ông chủ 2 quốc tịch

Ông chủ quán ăn là người khá cởi mở, mang 2 cái tên. Tên tiếng Việt là Phạm Huy Thông, tên Lào là Khăm Súc Thôn Sa Vẳn.

Thắc mắc về chuyện treo 2 cờ. "Vậy anh là người nước nào?". "Tôi là người 2 quốc tịch". Ông chủ cho biết mình là người gốc Quảng Bình, sang đây từ năm 1990 khi mới 16 tuổi. Nguyên do của cái sự định cư bên Lào là có lần nhân dịp Tết sang thăm bác ruột ở Viên Chăn.

Thế rồi run rủi thế nào lại chọn mảnh đất này buôn bán, làm ăn. Vợ anh là người Việt. 2 vợ chồng gặp gỡ nhau trong quá trình anh làm ăn ở đây.

Bây giờ cửa hàng cũng chính là nhà riêng, 2 vợ chồng có 4 đứa con, 2 đứa lớn (14 và 11 tuổi) ở với ông bà ngoại học ở Việt Nam (ở Phố Châu, Hương Sơn), 2 đứa nhỏ (5 tuổi và gần 3 tuổi) ở cùng bố mẹ học ở Lào.

Ngày lễ, Tết, nghỉ hè chúng mới được gặp nhau. Nhà anh Thông (Khăm Súc) đón cả Tết Tây, Tết Nguyên Đán của người Việt và Tết té nước của người Lào, và Tết Lào Sủng (Kỉn Chiểng) - tức là Tết của người Mông. Việc làm ăn ở đây theo anh là khá thoải mái, không cạnh tranh, ai làm được thì hưởng, và đó là điều anh cảm thấy thoải mái.

Ngoài 2 vợ chồng chủ quán, quán ăn còn có gần chục nhân viên phục vụ cả người Lào và người Việt. Với nhân viên người Việt, ngoài nuôi ăn ở, mỗi tháng một người được trả 1,5 triệu đồng. Còn nhân viên người Lào, mỗi tháng được trả 600.000 kíp (khoảng 1,3 - 1,4 triệu đồng).

Thực phẩm của quán được mua ở chợ thuộc địa phận Lào. Anh Thông cho biết, một con gà ở đây có giá 35.000 kíp (khoảng 80.000đ tiền Việt), 1kg thịt bò có giá 32.000 kíp (gần 80.000đ tiền Việt).

Chị vợ anh Thông là người Việt nhưng trông bề ngoài lại "đặc sệt" phụ nữ Lào bởi cái tạp dề viết toàn những ký tự loằng ngoằng, và cái vẻ xởi lởi, tác phong mau mắn, nụ cười xuề xòa dễ chịu.

Đứa con thứ 3 trông xinh xắn, bụ bẫm, nhưng có vẻ thạo tiếng Lào hơn tiếng Việt bởi khi hỏi tiếng Việt, bé cứ cười và không có phản xạ trả lời ngay. Hai vợ chồng anh Thông dự định: sau này 2 đứa nhỏ sẽ làm cán bộ ở Lào, còn 2 đứa lớn lập nghiệp ở Việt Nam.

Mua hàng ở chợ Lắc Sao

Chợ Lắc Sao cách biên giới Việt Lào khoảng 30km. Nhìn qua, nó cũng giống như vô vàn các chợ khác mà ta đã gặp đâu đó. Trời nắng gắt, nắng đến vàng mắt. Chạy vội vào một cửa hàng nhiều đồ mỹ phẩm và đồ điện, là "shop Lý Chít".

Chị chủ hàng là người Việt luôn tay tính tiền hàng và trả lời khách. Toàn đồ Thái. Không có bóng dáng đồ Trung Quốc.

Một mình chị đứng quầy, còn khách tự do đi lại chọn hàng. Vướng cái là có những đồ nhãn mác toàn ký tự loằng ngoằng, không biết là cái gì nên khách Việt có khi lại phải cầm ra hỏi chủ hàng.

Ở một góc cửa hàng, chiếc đài catset phát ra âm thanh nho nhỏ một bài hát Lào êm đềm. Việc mua hàng khá thoải mái. Khách thích mua gì, mua bao nhiêu thì mua.

Quầy bên cạnh, cũng các đồ gia dụng, 2 mẹ con người Lào đứng bán hàng. Phit - cô gái 25 tuổi rất dễ thương nói thạo hai thứ tiếng (tất nhiên tiếng Việt nói hơi ngọng). Mẹ Phit đứng bên cạnh thì chỉ nói được tiếng Lào, nhưng ai nói tiếng Việt cũng hiểu.

Bà chủ xởi lởi thấy trời nắng nóng lôi mấy chai nước trong tủ lạnh ra mời khách. Khách hỏi: "Bao tiền một chai?", bà khoát tay ra hiệu "cứ thoải mái, không tính tiền, uống không hết thì mang đi".

Không phải ở chợ Lắc Sao, quầy nào khách Việt mua hàng cũng dễ dàng như quầy Lý Chít và quầy 2 mẹ con Phit. Nhiều quầy người bản địa bán và họ không biết một từ tiếng Việt nào.

Tại một quầy nữ trang, phóng viên KH&ĐS vừa chỉ vào một món đồ ý muốn lấy ra xem thử, người bán đã lấy máy tính bấm số 180.000 rồi đưa cho xem.

Ra hiệu lấy đồ ra để xem thử nhưng người bán cứ xua tay, lắc đầu quầy quậy và nói điều gì đó. Đành phải tìm mấy anh bộ đội biên phòng nhờ nói hộ.

Mấy anh vừa nói một câu, người bán đã cười xòa, mở tủ lấy ngay hàng đưa cho khách. Hóa ra từ lúc nãy họ nói là "bò hụ", nghĩa là "không hiểu gì đâu, không biết"... Ưng hàng, trả tiền, đưa 180.000đ, người bán lại lắc đầu. Hóa ra đó là tiền kíp.

Đề nghị trả bằng tiền Việt, người bán ngần ngại, nhưng rồi cũng đồng ý và ra hiệu cho khách chờ để... chạy đi hỏi giá. Sau một hồi, chủ hàng quay về, lại chìa máy tính ra có con số 450.000. Đó là giá bán bằng tiền Việt.

Gần một ngày không liên hệ điện thoại, nắng nôi, ngồi ô tô đến chợ vùng biên đất bạn, thăm những làng bản của Lào xem người dân sống thế nào... đến khi sẩm tối quay về biên giới, chợt thấy điện thoại có sóng, mừng húm.

Bỏ lại sau lưng những làng bản hiền hòa, những bụi cỏ, bờ lau, chúng tôi tiến về Đồn biên phòng cửa khẩu Cầu Treo - nơi có những chiến sĩ biên phòng đang chờ giao lưu với các nhà báo nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống của bộ đội biên phòng.

Hoài Hương

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang