Một năm nghe và ngẫm lại những phát ngôn đậm 'chất Nguyễn Bá Thanh'

17 năm, ông Nguyễn Bá Thanh tự tạc tên mình vào gốc rạ quê hương, vào lòng dân với những câu nói bình dân, đầy khí chất của người Quảng chính hiệu.

Ông Nguyễn Bá Thanh. Ảnh T.L

“Người dân ngứa sau lưng, gãi không tới nên họ mới nhờ mình gãi. Nếu mình gãi không trúng, cứ nhè trước bụng mà gãi, coi chừng họ gai mắt, đạp xuống sông Hàn uống nước như chơi. Phải bắt cho trúng mạch, gãi cho đúng chỗ ngứa của người dân. Đừng cứ ngồi nói lý luận với nhau mà không chịu làm.” - (Trích buổi đối thoại với hàng ngàn cán bộ và người dân Đà Nẵng ngày 23/7/2003)

“Có cái gì ở trạm CSGT Kim Liên mà ai vô CSGT cũng đòi cho ra đứng đó. Chỉ ít lâu sau là ai nấy khấm khá cả lên. Tiền ở đâu ra, tài sản ở đâu ra, dân biết hết, còn các anh có biết không?” - (Trích cuộc nói chuyện về nạn mãi lộ của CSGT năm 2003).

"Sắp tới tôi sẽ rà một số cái, cho hốt liền, không nói nhiều" - (Trích tuyên bố không khoan nhượng với tham nhũng tại Hội nghị Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước do UBND TP Đà Nẵng ngày 10/1/2013).

“Bà con ở đây rồi, thỉnh thoảng tôi sẽ lên thăm. Không phải đưa bà con vào đây rồi là thôi mà chính quyền sẽ luôn theo dõi. Tui nói là làm, không có chuyện… chạy làng” – ( Trích nội dung cuộc đối thoại với 64 hộ dân làng phong Hòa Vân, TP Đà Nẵng, ngày 5/9/2012).

“Rồi các em sẽ thành cha, mẹ. Có con cái lớn lên ra đường bị bạn bè dè bỉu: Hui, cha mi là thằng cha ở tù. Nhục lắm. Hối hận thì đã muộn rồi.… Hồi chú đi học phải nhịn ăn, viết bút bằng tre cũng ráng. Giờ các cháu được sung sướng mà không học nổi thì quá kém!” – (Trích buổi nói chuyện với 176 thiếu niên chậm tiến trên địa bàn TP Đà Nẵng ngày 12/7/2012).

“Các anh không thấy xấu hổ khi Đà Nẵng là đô thị loại 1 mà tìm hoài không ra nhà vệ sinh công cộng hay sao? Không có nhà vệ sinh, người ta đi bậy ra đường làm sao phạt được? Khó gì chuyện đó mà tôi đã đích thân năm lần bảy lượt đưa các vị đi tìm đất, vậy mà mấy năm rồi vẫn chưa ra nhà vệ sinh công cộng? Khó gì cái đài hỏa táng mà nói mấy năm rồi vẫn không có?" – (Trích buổi nói chuyện với gần 1.500 cán bộ công chức Đà Nẵng ngày 24/7/2003).

“Tui ra Trung ương nhưng tui vẫn luôn theo dõi sát Đà Nẵng. Các anh làm quy hoạch, thiết kế kiến trúc mà làm xấu, làm nát, làm ảnh hưởng đến đời sống người dân thành phố là tôi trị. Nếu có về già, về nghỉ hưu tui cũng chống gậy, quơ gậy mà nện cho mấy ông đó hỉ.” – (Trích nội dung buổi hội nghị tổng kết 10 năm phát triển đô thị Đà Nẵng cuối năm 2012).

“Tui đi, Đà Nẵng như mất một “tiền đạo”, nhưng tui tin cán bộ sẽ làm được việc, công việc vẫn xong. Các công trình trọng điểm: Cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cáp treo thứ 3 Bà Nà… được khánh thành đúng tiến độ đó thôi! …Bà con thấy gì thiệt bức xúc cứ điện thoại cho tui. Mọi người thấy tui đi, cho rằng tui không theo dõi, giám sát ở đây là nhầm” – (Trích buổi tiếp xúc cuối cùng với tư cách trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Đà Nẵng ngày 25/4/2013).

"Như chuyện rước cái tàu cũ rích của người ta về, nó đáng giá một đồng, ông về hô lên 5-7 đồng. Chừ ôm đống sắt vụn bán cũng không có người mua. Mình làm kinh tế phải đóng góp vô, phải ra đồng tiền bát gạo để chăm lo cho dân nhưng đằng này lại vừa ăn vừa phá..." (Trích phát biểu tại Hội nghị quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn Đà Nẵng giai đoạn 2002-2012, ngày 10/1/2013).

“Mắt nhìn thẳng và chân ta bước tiếp

Xây thành phố này vươn tới tầng cao

Qua năm tháng những gì ta có được

Một bước tự hào Đà Nẵng của tôi ơi!”

(Trích 4 câu thơ của ông Nguyễn Bá Thanh nhắn gửi đến con cháu được anh Nguyễn Bá Cảnh – con trai ông Nguyễn Bá Thanh - đọc trong Lê Truy điệu vào sáng ngày 16/2/2015).

Hà Kiều

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/mot-nam-nghe-va-ngam-lai-nhung-phat-ngon-dam-chat-nguyen-ba-thanh-d5877.html