Chạy dọc triền đê của dòng Lô giang xanh xanh bãi ngô, nương sắn đầy thơ mộng, chẳng mấy chốc chúng tôi đã có mặt ở xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc. Tiếng lách cách của các dụng cụ tạc đá hòa cùng tiếng gió rừng, tiếng sông nước mênh mang như tạo thành một bản nhạc “sơn thủy” thật hữu tình....
Một góc làng nghề Hải Lựu
Nghề giữ nền cho lịch sử văn hóa
Hàng trăn năm nay, người dân nơi này đã sống như thế, ngoài việc đồng áng thuần túy, nghề làm đá cũng gắn liền với họ và giúp cho họ một cuộc sống ấm no. Những ông Mạnh Sinh, ông Bếp Vằn, ông Xẻ Lương... được người dân truyền miệng là thuộc thế hệ cận đầu, nhưng cũng không ai biết được cụ tổ của nghề đá Hải Lựu là ai và nghề này có từ bao giờ.
Gặp cụ Dương Văn Ca, người dân thôn Dốc Đỏ, năm nay đã ngoài 80 tuổi thuộc hàng “lão làng” của nghề đá, song cụ cũng không thể nhớ nổi nghề này có tự bao giờ. Chỉ biết rằng khi còn tóc để chỏm thì nghề này đã có rồi.
“Khi chúng tôi tóc còn để chỏm, cởi truồng chạy chơi khắp xóm đã được nghe các cụ kể về sự tích nghề đá ở quê mình. Ngày xửa, ngày xưa các cụ đốt lửa ở khe đá, tình cờ đá được nứt ra thành thớ, thành màng vuông vức. Rồi có hai bố con ở Hà Đông lên đây họ đục đẽo, biến các sản phẩm đá thô thành các nông cụ phục vụ cho cuộc sống như máng, cối, chum...” cụ Dương Văn Ca kể.
Ngày trước, ở Hải Lựu còn có một ngôi đình cổ do thực dân Pháp tới xâm lược đã xây dựng nên gọi là đình Bắc Cổ, thuộc hàng to nhất miền Bắc. Ngôi đình đó được những người làm đá ở đây dựng nên, lúc đó, những chiếc cột đá, chân đá, đã có rồi.
Còn ông Nguyễn Văn Thể - Cán bộ khuyến công của xã thì tự hào: “Nào là Tam Đảo, Tây Thiên, Thiền Viện, Đền Hùng, Hồ Đại Lải, những ngôi chùa cho tới UBND tỉnh đều có đá Hải Lựu góp mặt xây nền móng và cả những khi tu tạo... Đá Hải Lựu đã giữ nền cho những di tích trên địa bàn của tỉnh nhà”.
Không những vậy, những ngôi đình, những mái chùa của các tỉnh thành, địa phương khác trên cả nước này cũng đã đặt tượng, đặt cột đá của Hải Lựu để xây dựng và tôn tạo. Người dân nơi này thường nói đùa rằng, những con rồng, con rùa trong bộ Tứ linh của Việt Nam, những pho tượng phật khi còn trong tay của người làm ra chúng thì thật bình dị, nhưng khi chúng được mang lên chùa, lên đình rồi thì không còn ai dám đụng tay vào vì nó rất thiêng liêng và tâm linh lắm...
Sản phẩm của làng nghề Hải Lựu
Biến sỏi đá thành ...cơm
Đá ở Hải Lựu có một đặc điểm rất đặc biệt, đó là đá mềm, có thể trẻ ra thành mảng như người ta sẻ gỗ. Đá có màu xanh và rất bền, có thể phơi mưa, phơi đá nhưng chẳng bao giờ mòn được. “Chẳng thể, khi nền kinh tế bị suy thoái, những làng nghề như mây tre đan, làng mộc... đều bị ảnh hưởng và hàng hóa ứ đọng. Nhưng làng nghề đá này thì tuyệt nhiên không ảnh hưởng gì cả. Đúng là bền như sa thạch...!?” Ông Nguyễn Văn Thể tâm sự.
Cả xã có 1.400 hộ với hơn 6.400 nhân khẩu thì có tới 452 lao động là chuyên về làm nghề đá. Với trữ lượng đá lớn, hơn 4km2 nằm tập trung ở các thôn như Đồng Trổ, Đồng Chăm, Dừa Cả, Dừa Lẽ...
Thu nhập của nghề đá cũng gấp rất nhiều lần thu nhập với các nghề khác. Thợ lành nghề trong nghề đá cũng phải có 5triệu/người/tháng. Thu nhập này bằng 1/3 đóng góp cho giá trị kinh tế của toàn xã, mỗi năm có thể thu được từ 10 tỉ đến 12 tỉ đồng.
Nghề đá ở đây cũng thuộc dạng nghề “cha truyền con nối”, thế hệ này đi thì thế hệ kia kế tiếp. “Trước đây, khi còn làm hoàn toàn bằng thủ công thì những em nhỏ hơn 10 tuổi đã có thể đục cối, máng, những dụng cụ đơn giản, nhưng bây giờ thì hầu như không còn trẻ em dưới độ tuổi lao động làm nữa vì điều kiện đã khá giả, họ thường cho con em mình đi học chu đáo” ông Thể nói.
Ông Dương Văn Ca - một trong những lão làng của nghề đá
Đá ở Hải Lựu có thể làm thành nhiều mặt hàng khác nhau. Đơn giản thì như những vật dụng, nông cụ thường ngày người dân cần đến như cối đá, cột nhà, đá lát nhà... tinh xảo thì có những sản phẩm như cột đình, bia đá, những con vật linh thiêng với nhiều hoa văn, những pho tượng phật đẹp mắt.
Nghề đá hiện nay cũng đã phát triển hơn trước rất nhiều, được sự quan tâm và khuyến khích của UBND tỉnh, từ năm 1998 - 2006 đã mở hai lớp học dạy điêu khắc đá và coi nghề đá như một nghề trọng điểm của nơi đây.
Trên địa bàn của xã Hải Lựu hiện nay cũng có khoảng 5 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất đá xuất khẩu ra thị trường nước ngoài đặc biệt là xuất sang thị trường Đài Loan.
“Từ khi có nghề đá này, Hải Lựu đã không còn nhà tranh vách đất, không có hộ nghèo nữa, đời sống của người dân nơi này được ấm no. Những hộ gia đình làm đã chuyên nghiệp thì đều là thành phần khá giả của xã. Chính vì vậy mọi hoạt động vui chơi giải trí của nơi này như lễ hội Chọi Trâu hàng năm cũng được người dân hưởng ứng nhiệt tình tạo nét đẹp văn hóa cho vùng quê” ông Nguyễn Văn Thể tâm sự.
Năm 2007, làng nghề đá đã được công nhân là Hiệp Hội Làng Nghề đá do ông Nguyễn Văn Toàn. Giám đốc công ty TNHH Toàn Trường làm chủ tịch. Thu nhập của công nhân và người dân lao động đá ở mức cao từ 5 triệu đồng/tháng trở lên. Nhưng có “một bài toán khó” theo ông Nguyễn Văn Thể cán bộ khuyến công xã Hải Lựu mà UBND tỉnh cũng như chính quyền địa phương còn chưa giải được đó là vấn đề sức khỏe cho người lao động. Họ thường phải đối mặt với bụi đá và các căn bệnh lao phổi. Theo người dân địa phương và cả chính quyền xã thì tuổi thọ thợ đá rất ngắn. Hiện tại họ chỉ có một bảo hộ duy nhất cho mình là một chiếc khẩu trang.
Trần Đức Hạnh

