Một lần bị chối từ

Xem tin gốc 

QĐND - 18 tháng trước 102 lượt xem

QĐND - Ba má ly thân từ hồi tôi vừa tròn ba tuổi. Ngày ấy, ba lên Gài Gòn tìm việc, bỏ lại tôi và má ở nhà đối mặt với cái nghèo dai dẳng và một đống nợ nần từ những năm không may mùa màng thất bát. Hàng thịt heo rong ruổi trên con đường đất quen thuộc là kế mưu sinh duy nhất của má và tôi. Tôi càng lớn khôn thì đôi vai má càng thêm nặng gánh vì những khoảng chi phí cho việc ăn học của tôi. Nợ nần là vậy, khó khăn là vậy nhưng chưa bao giờ má để tôi phải thiếu thốn bất cứ thứ gì. Chính vì không bao giờ thiếu thốn nên tôi chẳng hề nhận ra được những khó khăn của má. Đi đâu thấy ai có gì là tôi lại về vòi vĩnh đòi má mua cho bằng được. Nếu má không mua được thì tôi sẽ giận dỗi, trốn đi chơi không thèm đi học. Cứ thế, sai lầm nối tiếp những sai lầm, tôi hư từ lúc nào mà tôi chẳng biết. Mãi cho đến khi có người đánh thức thì tôi mới nhận ra, bấy lâu nay mình bất hiếu biết nhường nào. Đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được con người mà tôi mang nặng một món nợ ơn nghĩa rất lớn: Cô Đặng Thị Ngọc Bì, Chủ nhiệm Lớp 3C của tôi năm nào, người đã làm thay đổi thời thơ ấu như đắm chìn trong sai lầm của tôi...

Đúng ngày 20-11 cách đây 7 năm. Trong các món quà tặng cô chủ nhiệm lớp tôi khi ấy thì món quà của tôi là có giá trị nhất. Không ít bạn phải trầm trồ xuýt xoa khi nhìn gói quà to được gói cẩn thận trong giấy màu hồng xinh xắn, trang trọng. Sau khi dự lễ mít tinh xong, cô mở từng gói quà của chúng tôi ra xem ngay tại lớp: Có bạn tặng một xắp vải hoa để cô may áo, có bạn lại tặng bánh xà phòng, có bạn tặng cả dầu ăn, đường và muối nữa... Đến món quà của tôi, mọi người ồ lên một tiếng bởi bên trong là một chiếc áo ấm bằng bông màu trắng rất đẹp, vừa nhìn đã biết nó rất đắt tiền. Cầm món quà của tôi trên tay cô cười, nói khẽ với tôi:

- Lát nữa em ở lại gặp cô một chút.

Vài đứa bạn học cùng lớp lườm yêu tôi:

- Thích nhé, được cô yêu đến thế cơ mà...

Tôi đinh ninh rằng chắc là cô thích món quà của tôi lắm nên mới bảo tôi ở lại để cảm ơn đây. Thế là cuối giờ, khi mọi người đã về hết, tôi lên thư viện để gặp cô. Một cảnh tượng đập vào mắt tôi, cô ngồi bên cạnh chiếc áo bông trắng đắt tiền tôi tặng ban nãy với đôi mắt đỏ hoe, lưng tròng những nước. Thoáng thấy tôi, cô vội lấy vạt áo lau nước mắt, kéo tôi lại ngồi cạnh và nói:

- Cô không nhận, em hãy mang về tặng má. Đó mới là người xứng đáng được mặc chiếc áo đắt tiền này.

- "Không" - tôi đẩy vội cái hộp về phía cô:

- Em tặng cô mà, sao cô lại...

Tôi chưa nói hết câu cô đã ngăn tôi:

- Không, cô không thể nhận được. Má em mới là người xứng đáng được mặc nó vì bà đã lao động hết mình để có thể mua được nó. Sao em không nghĩ đến má, bà đã vất vả thế nào để nuôi em ăn học, lại còn phải lo cho em những nhu cầu quà tặng vật chất như thế này nữa. Hãy ngoảnh lại nhìn má em đi, những gì má đã hy sinh cho em là quá to lớn. Hãy cố gắng học thật giỏi và là một đứa con hiếu thảo, đó mới chính là món quà mà cô mong muốn nhận được nhất ở em. Và chắc là má em cũng thế.

Nghe cô nói đến đây cổ họng tôi nghẹn đắng, lòng tôi thắt lại, nước mắt đổ tràn hai bờ mi và trải dài trên gương mặt ân hận non nớt của mình. Tôi chợt chạnh lòng nhớ lại những lúc không đáp ứng được nhu cầu mà tôi đòi hỏi, hình như mắt má cũng đỏ hoe như cô bây giờ…

Sáu năm trôi qua, một thời gian đủ để má con tôi vượt qua khó khăn. Và những thăng trầm trong cuộc sống càng khẳng định trong tôi giá trị về bài học ngày nào mà cô đã dạy – bài học của một lần tôi bị chối từ.

Trần Hồng Nhi

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang