Năm 1988, anh Trần Xuân Anh (sinh năm 1969), ở xóm 5 xã Thuận Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh (nay là khối 5, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) lên đường nhập ngũ và trở thành chiến sĩ Hải quân, gắn bó với biển, đảo. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, trở về quê hương, năm 1992 anh xây dựng gia đình với chị Trần Thị Trọng, một cô thôn nữ xinh đẹp cùng quê. Hạnh phúc đến với đôi vợ chồng trẻ được nhân lên khi bé trai Trần Mạnh Tường ra đời. Thế nhưng, niềm vui chẳng tày gang, vào thời điểm bé Tường mới tròn một tuổi, vụ tai nạn rủi ro sập hầm cát khiến anh gãy đốt cột sống số 5.
Sau 86 ngày đêm chuyển qua 4 bệnh viện và trải qua những ca phẫu thuật, anh Trần Xuân Anh đã vĩnh viễn mất sức lao động 98%, bị liệt nửa thân. Sự sống không thể kéo dài nếu thiếu sự chăm sóc của gia đình, vợ con - đó là lời căn dặn của các bác sĩ với chị Trọng khi anh Xuân Anh xuất viện.
Mặc dù kinh tế gia đình eo hẹp, con nhỏ, nhưng chị Trọng vẫn vượt qua mọi khó khăn, quan tâm chăm sóc chồng chu đáo. Với tất cả tình thương yêu dành cho chồng, con, chị Trọng nỗ lực tảo tần, sáng tối chạy chợ, lo bữa cơm, bữa cháo cho gia đình và thuốc men chăm sóc chồng. Đằng đẵng hơn 12 năm chị thức khuya, dậy sớm, hầu như không có buổi nào được nghỉ ngơi. Thời gian đầu con còn nhỏ chưa cắt sữa mẹ, chị phải dậy sớm chạy chợ nên cho cháu tranh thủ bú rồi quấy bột gạo để nhờ bà ở nhà cho ăn. Tối về tay ôm con thơ, tay lo xoa thuốc cho chồng vì phần chi dưới của anh bị hoại tử, phân hủy dần theo ngày tháng làm anh đau rên rỉ suốt đêm. Có những lúc trong nhà không còn nổi cân gạo, không có cái ghế để ngồi, trong khi trời mưa gió không chạy chợ được, chị phải vay bà con trong xóm dăm ba chục nghìn mua tạm thức ăn, mua thuốc cho chồng.
Theo thời gian, vết thương của anh Trần Xuân Anh mỗi ngày một trầm trọng hơn vì bị hoại tử, thì sự chăm sóc của chị Trọng càng thêm phần vất vả. Bà Nguyễn Thị Huyền là hàng xóm gần kề với gia đình chị Trọng cho chúng tôi biết: Có thời điểm mùi hôi thối bốc ra từ phần cơ thể bị hoại tử của anh Trần Xuân Anh bay khắp xóm làm mọi người ghê sợ. Thế mà chị Trọng một thân, một mình vừa thuốc thang chăm sóc, làm vệ sinh cho chồng, vừa lo chạy chợ để duy trì cuộc sống gia đình. Bao nỗi vất vả đổ hết lên đôi vai gầy của người vợ tảo tần. Bà con lối xóm cảm thông với hoàn cảnh của gia đình chị Trọng, mỗi người một chân, một tay, góp của, góp công giúp vợ chồng chị vượt qua khó khăn.
Mắt nhìn ngấn lệ, anh Trần Xuân Anh nhìn chúng tôi và nói: “Cảm ơn đời đã cho tôi một người vợ hiền như Trọng. Ước gì tôi có thể làm được gì đó, đỡ đần cho vợ và con". Còn chị Trọng cho biết, mặc dù cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn, nhưng được sự thương yêu, đùm bọc của bà con lối xóm nên gia đình chị mới được như ngày hôm nay.
Hy vọng qua bài báo này sẽ có thêm những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình chị Trọng vơi bớt khó khăn. Mọi giúp đỡ xin gửi về: Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; hoặc Trần Xuân Anh, khối 5, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Bài và ảnh: Hiếu Hạnh Tâm