
Cô gái Hà Nội trong vườn đào Nhật Tân. (Ảnh: Internet)
(DVT.vn) - Anh Darin Neely, một người Mỹ lấy vợ Việt, kể lại ấn tượng đối với Tết Nguyên đán ở Việt Nam, hoàn toàn khác với lễ Thanksgiving ở Mỹ.
Khi Tết Nguyên đán tới gần, tôi không thể không nhớ tới những ngày lễ mà tôi cho là của tôi, một người phương Tây, như lễ Tạ ơn, lễ Giáng sinh và lễ đón Năm mới dương lịch. Đối với một giáo viên dạy tiếng Anh như tôi, thì những ngày lễ ấy là đề tài cho một số tiết dạy ngôn ngữ và văn hóa Mỹ, dễ dàng và vui vẻ biết bao.
Một buổi chiều, tháng 11, tôi cùng dăm ba cô, cậu học sinh ngồi trong một quán cà-phê nhìn ra sông Hương, xứ Huế. Mọi người đang tận hưởng ánh nắng chiều dịu êm, khí trời chiều mát mẻ 21 độ C, khi nghe tôi giảng giải một số nét riêng của xã hội Mỹ. Một học sinh muốn thay đổi chủ đề, liền đề nghị tôi kể về các ngày lễ ở đất nước chúng tôi.
Đò qua suối Yến trẩy hội chùa Hương giữa mùa hoa gạo nở.
Tôi đáp lại bằng cách hào hứng nói về lễ Tạ ơn (Thanksgiving), ngày lễ tôi yêu thích nhất. Tôi trình bày khá trôi chảy và hùng biện về tầm quan trọng của ngày lễ độc đáo ấy ở Mỹ, hướng về gia đình, về sự chia sẻ và mối quan hệ với người khác. Mọi thứ đều suôn sẻ cho đến khi mọi người giục tôi cho biết lễ Tạ ơn rơi vào ngày nào trong năm. Sau một hồi nhẩm tính, tôi ngượng ngùng thừa nhận ngày lễ Tạ ơn chính là … ngày hôm ấy, ngày tôi đang ngồi bên bờ con sông Hương uống cà-phê! với các bạn đây!
Điều làm tôi ngạc nhiên không phải là vì tôi phút chốc quên khuấy đi mất ngày lễ Tạ ơn, mà là vì tôi chưa bao giờ, chưa từng một lần nào nhớ tới nó! Tôi tin chắc rằng không một người Việt Nam nào lại quên đứt, quên bẵng ngày Tết Nguyên đán thiêng liêng của mình!
Lần "chạm trán" tiếp theo của tôi với mấy câu hỏi hóc búa khác của mấy bạn học sinh Việt Nam, là vào dịp lễ Giáng sinh năm ngoái. Không, tôi không hề quên ngày lễ Giáng sinh như đã từng quên mất ngày lễ Tạ ơn! Hầu như người Việt Nam nào đang học nói tiếng Anh cũng đều muốn hỏi tôi làm gì vào dịp lễ Giáng sinh, với vẻ háo hức. Lần nào cũng thế, tôi cảm thấy họ hết sức thất vọng khi nghe tôi trả lời rằng tôi thường chỉ ngồi lì ở nhà, với một vài người bạn, ăn bánh mì kẹp nhân pho-mát nướng! Về phần tôi, tôi băn khoăn không rõ mấy bạn Việt Nam kia đang chờ đợi gì trong câu trả lời của tôi.
Đến đêm Giáng sinh, tôi mới hiểu ra. Hết giờ dạy tiếng Anh, vợ chồng tôi cùng vài người bạn Huế gói chỗ bánh mì kẹp nhân pho-mát nướng, đem theo ra đường lúc này đã đông nghịt. Biển người xô đẩy chúng tôi đến một ngôi nhà thờ ở trung tâm thành phố Huế. Thật tương phản với cảnh bên trong nhà thờ ảm đạm, trống vắng đến một nửa số ghế ngồi dành cho các tín đồ; thế nhưng, chung quanh nhà thờ, lại là một đám đông dân chúng “ngoại đạo” nhòm qua cửa ra vào, của sổ kính màu, để xem xem ngày lễ lớn nhất của người phương Tây có những “tiết mục” gì hấp dẫn hay không.
Trong khi đó, trước sân nhà thờ và ở mấy dãy phố gần đấy, đám học trò tranh nhau chụp ảnh với Đức Mẹ Đồng trinh Maria làm bằng giấy bồi, trên đầu bao bọc vầng hào quang bằng đèn nê-ông láp lánh,; và ba người đàn ông thông thái được trang trí bằng đèn Giáng sinh óng ánh, hai ông trong số đó trông rất giống Đức Phật Thích Ca và Đức Khổng Tử.
Trong bầu không khí vui nhộn đó, các em bé bán dạo mặc áo phông Chicago Bulls mời mua vé số, các chị, các cô bán đồ lưu niệm, kính râm, xôi gà. Tiếng rao hàng lẫn với tiếng xe máy, tiếng cười reo thích thú của lũ trẻ. Loa từ mấy nhà hàng ka-ra-ô-kê cạnh đó phát ra giai điệu mấy bài hát được ưa chuộng như Happy New Year, đoạn hợp ca của bài Jingle Bells và những bài hát mới nhất của ban nhạc ABBA. Từng nhóm học sinh hát bất cứ ca khúc tiếng Anh nào chúng nhớ. Mấy người Mỹ chúng tôi đứng sững, kinh ngạc trước cảnh vật quanh mình.
Chúng tôi thích bầu không khí vui tươi sôi động ấy. Thật là một kỷ niệm thú vị, lạ lùng đối với tôi. Nó không hề giống lễ Giáng sinh mà tôi từng trải qua ở nhà mình tại bang Iowa. Sau đó, tôi không tài nào tưởng tượng được rằng việc ăn bánh mì kẹp nhân pho-mát nướng với bạn bè hay dự một bữa tiệc Giáng sinh trong khách sạn Century lại có thể mang lại một cảm giác tương tự.
Có người nói, nếu bạn tưởng tượng lễ Tạ ơn, lễ Giáng sinh và lễ đón Năm mới dương lịch hòa làm một, thì bạn sẽ hiểu thế nào là Tết Nguyên đán ở Việt Nam. Hồi còn ở Mỹ, tôi cảm thấy khó mà tưởng tượng như thế được. Những dịp tổ chức Tết Nguyên đán ở Mỹ mà tôi được dự, thú vị thật đấy, nhưng nó giống như sự cố gắng bảo tồn một di sản văn hóa hơn là hiện thân sống động của nền văn hóa ấy. Dường như điệu múa rồng lúc nào cũng bất tiện trong khán phòng các trường trung học tại Mỹ. Do đó, tôi rất háo hức đón cái Tết đầu tiên ở Việt Nam.
Từ tháng Chín, các em học sinh, bạn bè, người quen Việt Nam đã bắt đầu tả về cái Tết cho chúng tôi nghe, mời chúng tôi đến nhà chơi Tết. Chúng tôi muốn đón Tết ở Huế, bởi vì hầu hết những người chúng tôi quen đều sống ở đó, nhưng rồi tôi quyết định về quê vợ tôi, ăn Tết với họ hàng.
Trước Tết một ngày, tôi về tới nơi trong sự tiếp đón thân tình của rất đông người nhà vợ tôi. Gia đình chia ra thành các nhóm theo giới tính, tuổi tác, cũng giống như ở gia đình tôi mỗi khi quây quần vào dịp lễ. Chúng tôi uống trà, ăn kẹo, nói chuyện gia đình, công việc, thời tiết. Ăn cơm xong, chúng tôi đi thăm bạn bè và các gia đình trong làng.
Nhiều nhà ở và trường học được quét vôi mới. Chợ bán nhiều đồ vàng mã. Ngoài ra, ngôi làng không có gì khác lắm so với lần trước khi chúng tôi về ăn giỗ ông nội vợ tôi vào tháng Mười. Mọi người dường như vui vẻ và hòa hợp hơn. Đêm Giao thừa, trời càng về khuya thì niềm háo hức càng tăng. Ai cũng thức để đón Giao thừa.
Chúng tôi phải quay về một nhà nghỉ ở thị trấn lúc 10 giờ đêm. Sáng sớm hôm sau, khi chúng tôi trở lại, dân làng đón tiếp với những bộ quần áo, giày dép mới. Họ cố gắng giải thích cho tôi biết là chúng tôi đã bỏ lỡ mất phút Giao thừa!
Chưa đến 5 giờ sáng, nhưng trên bàn thờ gia đình đã bày biện bánh chưng, giò lụa, thịt gà, thịt lợn.
Thắp hương trên bàn thở gia tiên.
Lễ cúng sáng Mồng một bắt đầu bằng lời khấn của chủ nhà. Tiếp đó, từng người trong nhà tiến đến trước bàn thờ, tay cầm hương, vái ba hoặc năm vái, rồi trở về chỗ cũ. Khoảng 20 người lớn lần lượt bước lên thắp hương theo thứ bậc trong gia đình, theo tuổi tác và giới tính. Cũng được mời lên thắp hương, nhưng tôi cảm thấy sao mà chần chừ ngần ngại quá!
Tôi thanh minh với mọi người rằng, tổ tiên bên họ vợ của tôi không thể nào hiểu được, do chàng rể Mỹ của các cụ chỉ có thể khấn bằng… tiếng Anh với giọng Mỹ! Mọi người cười phá lên, rồi bảo đảm với tôi rằng các cụ chắc chắn sẽ hiểu hết, dù tôi có nói bất cứ thứ tiếng nước nào, Mỹ hay Nga, hay Ả rập! Ngay cả khi tôi không nói gì cả, thì các cụ vẫn “đọc” được ý nghĩ của tôi như “đi guốc trong bụng” tôi vậy! Linh hồn thì cái gì mà chẳng biết! Thế là tôi mạnh dạn bước tới, thắp mấy nén hương và khấn…
Cái Tết đầu tiên của tôi ở Việt Nam thật độc đáo. Tôi cảm thấy, nếu kết hợp cả lễ Tạ ơn, lễ Giáng sinh và lễ đón Tết dương lịch lại làm một, thì vẫn chưa phản ánh đủ không khí thiêng liêng mà ấm cúng của cái Tết Nguyên đán ở Việt Nam.
Darin Neely