“Một bông hồng em dành tặng cô” *

Lao Động - 

“Mot bong hong em danh tang co” *

(LĐO) – Người Việt Nam tự hào vì có một ngày dành riêng, tôn vinh những nhà giáo. Mỗi dịp 20.11 về, tri ân thầy cô đã trở thành nét văn hóa không thể thiếu của mỗi người Việt Nam.

“Chỉ hoa thôi em nhé!”

Đó là lời dặn dò của cô giáo dạy tôi năm tôi học lớp 6. Hồi đó, dù “văn hóa phong bì” chưa sôi nổi, đại trà như hiện nay, nhưng mỗi dịp lễ tết, việc phụ huynh đến nhà thầy cô tặng bộ ấm chén, cái phích hay bộ bát đũa… không phải chuyện hiếm. Riêng cô giáo dạy tôi hồi đó không nhận bất cứ món quà nào, ngoại trừ những bông hoa do lũ học trò chúng tôi mang đến. Mà cũng ít khi là hoa đẹp mua ở cửa hàng, lúc thì là bông hoa trong vườn của một bạn nào đó, khi chỉ là những bông cúc trắng, cúc vàng, đồng tiền… mẹ đi chợ mua giúp cho. Nhưng cô vui, vui thật sự khi nhận những bó hoa xộc xệch từ những đứa học trò của mình.

Bây giờ, có lẽ ít còn gia đình, học trò nào chỉ tặng cô một bó hoa như trước. Nhiều phụ huynh khi được hỏi đều tâm sự: “Tặng mỗi hoa không, thấy cứ… trống trống thế nào. Ai người ta cũng quà, cũng phong bì, mình làm sao đứng ngoài được”. Suy nghĩ đó của người lớn vô tình đã thấm vào cả cách nhìn của con trẻ. Bé Quang Huy, 8 tuổi, đã nhất định không chịu đến lớp vì mẹ bé chỉ đưa cho bé một bó hoa tặng cô. Chỉ đến lúc được mẹ giải thích: “Mẹ đã tặng quà cho cô rồi”, bé mới yên tâm đi học.

Càng ngày, “văn hóa phong bì”, quà cáp càng trở nên nặng nề và trở thành một thứ luật bất thành văn mỗi dịp lễ tết. Cũng chính điều này đã làm cho không ít người có cái nhìn lệch lạc, suy nghĩ lệch lạc về Ngày của thầy cô: Cứ phải quà nhiều, phong bì thì cô mới quan tâm, con mới giỏi.

Một cán bộ giáo dục cho biết, việc tri ân nhà giáo là một nét văn hóa độc đáo của người Việt Nam, thể hiện truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc. Tặng quà thầy cô là một cách để thể hiện sự biết ơn đối với công lao dạy dỗ của những người thầy. Nhưng lợi dụng việc tặng quà này để biến tướng nó đi sẽ trở thành một hành vi phản cảm, làm mất đi ý nghĩa cao đẹp của Ngày nhà giáo Việt Nam.

Có nhiều cách để bày tỏ lòng tri ân

Dịp 20.11 năm ngoái, hơn 4.000 học trò của Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ (VATC) đến từ TP.HCM, Bình Dương, Vĩnh Long, Cần Thơ và Vũng Tàu đã cùng nhau làm một tấm thiệp được xếp tỉ mỉ từ hơn 15.000 đóa sen, trong mỗi đóa hoa là một lời chúc của học trò. TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đã phát động cuộc thi “Nét bút tri ân” nhằm góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, tôn vinh những phẩm chất cao quý, những đóng góp, cống hiến của các thầy cô giáo qua những bài viết của các em học sinh, sinh viên.

Tại nhiều lớp học, các em đã cùng góp sức làm sổ lưu bút, làm thiệp, làm những món quà nhỏ độc đáo… để tặng thầy cô giáo. Đối với những người đang làm công việc “trồng người” cao quí, những món quà đó còn có ý nghĩa và đáng trân trọng hơn rất nhiều.

“Thêm một chiếc phong bì, tôi cũng không giàu hơn. Bớt đi một phong bì, cũng không làm cho tôi ít quan tâm đến em học sinh đó hơn. Nghề giáo có niềm vui lớn vì có một ngày cả nước cùng nhớ đến. Hạnh phúc nhất đối với người dạy học, chính là những lời chúc, nhắn tin chúc mừng của những lớp học sinh cũ đã ra trường. Bởi tình cảm thầy trò là thứ không tiền nào mua được” – tâm sự của cô giáo Ngọc Bích (nguyên giáo viên Văn Trường THPT K.L) cũng là suy nghĩ của hầu hết những người đang ngày đêm đứng trên bục giảng, đem hết tâm huyết, tình yêu thương truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Bạch Dương

* Lời bài hát “Thầy cô cho em mùa xuân” của nhạc sĩ Vũ Hoàng