Sáng ấy Hà Nội rét ngọt, một ông khách dáng người tầm thước xách một túi đồ khá to khệ nệ tới Phòng Văn hóa-Thể thao Báo Quân đội nhân dân. Có lẽ, do tiết trời đông làm cho đôi môi của ông không được tươi cho lắm, bộ quần áo vẫn còn dính những vết bùn do bị xe vẩy lên lúc đi đường. Ông khách cũng thật tự nhiên sau lời chào, rồi đi bắt tay mọi người. Rất tự nhiên, ông khách vào đề:
- Tôi tên là Lê Reo, ở Thanh Hóa mới ra, những năm chiến tranh tôi ở bên chiến trường nước bạn Lào, hiện là cộng tác viên của báo. Hôm nay, mang những kỉ vật kháng chiến qua phòng để gửi tới Ban tổ chức cuộc vận động mà báo ta đã thông báo, thôi thì “ăn cây nào, ta rào cây ấy”!
Rồi ông khui từ trong chiếc túi ra tới hơn 10 hiện vật bày lên bàn, nào là ống nhòm, bi đông đựng nước, hộp xi lanh... mỗi kỉ vật đi cùng với nó là một câu chuyện rất riêng khiến cho người nghe tuy bận công việc cũng phải dừng tay. “Đây là chiếc ống nhòm của Đại tá Đỗ Văn Sảo, năm nay 76 tuổi, đã có 30 năm làm chuyên gia bên nước bạn Lào (thuộc Binh chủng Tăng-Thiết giáp) và kia là chiếc bi đông của Đại úy Nguyễn Văn Kền, công binh Đoàn 559 từng dùng để đựng nước tiếp tế cho đồng đội trên chốt năm nào”...
Mỗi hiện vật theo ông ra Hà Nội hôm nay, xem ra cũng là một “kì tích”. Ông bảo do mình yêu nghề “sưu tầm” cộng với cái máu me của người lính, khi xem báo thấy có cuộc vận động là mình thực hiện luôn. Có hiện vật phải đi lại tới 3, 4 lần, người chồng thì đồng ý hiến tặng, nhưng vấp phải người vợ bảo “để làm kỉ niệm cho đời con, đời cháu”, thành thử, bao năm trong bộ đội bây giờ mình lại phải làm dân vận, ví như “biết ông bà rất quý cái đó, nhưng cứ để trong nhà thì có ít người biết, đem ra Hà Nội góp với bảo tàng thì cái biết được nhân lên ra cả nước, có khi cả thế giới”… nên họ nghe ra, đóng góp. Cũng có hôm đi lên tận những huyện miền núi cách xa nhà hàng trăm ki-lô-mét, tối đêm vẫn không thấy tăm hơi, làm cho “bà xã” sốt ruột tưởng bị làm sao. Bà xã mình cũng là bộ đội cùng ở bên Lào, bà ấy là y sĩ đơn vị. Hồi mình ốm được “cô y sĩ” chăm sóc, thế là hai người phải lòng nhau rồi nên vợ, nên chồng, chẳng hiểu sao những lá thư mình gửi cho bà ấy hồi còn yêu, bây giờ bà vẫn lưu giữ được đến 20 lá thư, bà ấy coi đó là kỉ vật tình yêu mà, toàn những lời “nói dối” mà bà ấy cũng tin mình, thế mới lạ!...
Nhớ hôm đi lấy cái bi đông về thật khó quên. Nhà người ta đang đựng rượu, thế rồi họ chiết rượu sang thứ khác, vì nể mình mang theo mấy tấm hình chụp vợ chồng họ hôm trước (không lấy tiền).
Được biết, “công cuộc sưu tầm” kỉ vật của ông Lê Reo vẫn đang tiếp tục. Ông cũng thật thà mà nói nhiều thứ phải áp dụng “công nghệ bôi trơn” mới sưu tầm được, miễn sao người ta cảm thông với mình bởi việc làm không phải của mình nữa, việc nhỏ như để tri ân lớp người đi trước đã từng không tiếc máu xương cho Tổ quốc, cho nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Cuộc đời ông bà đã đi qua chiến tranh, nay về với đời thường lại hăng hái tham gia công tác xã hội. Ông có tiếng là khéo tay trong cả huyện, nên làm những khẩu hiệu, dựng trại... hết người lớn đến các cháu thiếu nhi đều tới nhờ “bàn tay vàng” Lê Reo. Tiếng là nghỉ hưu nhưng ông không chịu nghỉ, ông mải đi chụp ảnh sáng tác, viết bài cho nhiều tờ báo ở trung ương và địa phương.
Lê Reo là một cựu chiến binh sống trách nhiệm với lớp người đi trước, với hậu thế. Tấm gương của ông thật đáng trân trọng.
Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN THẾ