Tình yêu đến khi tôi là một chàng sinh viên công nghệ thông tin vừa mới ra trường và có một công việc nho nhỏ ở Hà Nội. Em là cô sinh viên năm thứ hai ở ký túc xá gần nhà tôi, không xinh nhưng đáng yêu và thân thiện, gần gũi với một đôi mắt biết nói biết cười. Chúng tôi quen nhau qua những buổi gặp gỡ đồng hương, bao giờ tôi cũng là người chở em đi. Sau này em thường đùa: “Cái số của “bác” và em gần nhà nhau quá!”.
Tôi là một chàng trai lặng lẽ, chẳng biết từ bao giờ đã bị đánh thức bởi nụ cười của em. Em hồn nhiên quá nên tôi thương nhớ em gần một năm trời nhưng cũng chẳng dám nói lời yêu. Chỉ đến khi tôi nhận ra rằng xung quanh em cũng có nhiều chàng trai lắm. Lòng tham sâu thẳm của một thằng đàn ông khiến tôi sợ, tỏ tình như một kẻ nóng vội ngốc nghếch... khi em vừa tâm sự về anh trai kết nghĩa vừa tỏ tình nhưng em không thể đồng ý.
Tôi cũng nghĩ mình chẳng thể đến đâu và cắt đứt liên lạc với em trong suốt thời gian đó. Nhưng thật lạ... như một phép màu, em đã nhận lời yêu tôi! Sau này em kể, nửa đùa, nửa thật: “Anh yêu em lúc nào em cũng không biết nữa, sao anh chẳng có một tín hiệu gì? Nhưng chắc em yêu anh vì anh đẹp trai hơn em, cao hơn em và vì anh hiền nữa… Hihi”. Nụ cười em hòa tan vào giọt nắng.
Trả lời cho em câu hỏi ấy trong valentine cuối cùng của chúng mình nhé anh!
Chỉ với cái lý do “vô đối” ấy thôi mà tình yêu em vững bền đến kỳ lạ! Vài ba tháng đầu, ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau. Thế nhưng từ tháng thứ tư trở đi, công việc và những chuyến công tác triền miên của tôi khiến chúng tôi dần xa những cuộc gặp gỡ. Tôi lười biếng và trái tính, lúc không thích, tôi có thể tắt máy hoặc không liên lạc với em cả tuần liền mà chẳng thèm có lý do. Không phải là trong lòng tôi không nghĩ đến em, mà chỉ là vì tôi muốn thênh thang, muốn tự do. Đến một ngày có cảm hứng thì lại đứng dưới cổng ký túc xá, gọi em mở rộng vòng tay ôm tôi với nụ cười trong trẻo.
Ban đầu em lo lắng lắm, cứ gọi điện nhắn tin cho tôi suốt, nhưng tôi không nghe máy, đơn giản chỉ vì hơi chán chán chứ cũng chẳng có lý do gì. Thế mà riết rồi em cũng quen, khi tôi tắt máy nghĩa là em cũng không liên lạc. Những lần đó có khi đã kéo dài tới cả tháng, dù hai đứa chỉ cách nhau chưa đầy 2km, khoảng cách đó không còn gần gũi như những lần tôi mới quen em!
Gặp nhau, em chỉ thích tôi chở đi khắp nơi trên những con đường Hà Nội. Em bảo, em thích sự ví von tình yêu với những con đường: “Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em…”. Nhưng em không muốn đứng đợi chờ anh phía cuối con đường, mà còn muốn bên anh trong suốt hành trình buồn vui, sướng khổ của con đường anh chọn”. Rồi em chỉ tay lên bầu trời và hỏi tôi câu bâng quơ: “Vì sao, anh?”… Lúc đó tôi đâu biết đó là một sự trách móc ý nhị của em dành cho tôi.
Tôi nghĩ đơn giản rằng, tôi ít thể hiện và tình cảm càng không thể hiện thì càng bền lâu!
Em ra trường, tôi cũng đã đủ tuổi để xác định một tương lai lâu dài, tất nhiên là với em, vì trong tôi không có một người con gái nào khác. Tôi về quê, xác định một sự nghiệp cho mình, em còn ở lại thành phố vì đã ký hợp đồng làm việc ít nhất 2 năm cho một công ty nước ngoài. Em hẹn 2 năm nữa sẽ trở về cùng tôi. Tôi an vui với lời hẹn đó. Khoảng cách 300km khiến tôi cảm nhận tình yêu của mình rõ hơn một chút, nhưng vẫn là thói quen cũ, tôi gần như không liên lạc vì dường như quá chắc chắn một điều: Em thuộc về tôi.
Valentine, ngày của đôi lứa yêu nhau nhưng tôi vẫn phải xa em. Nỗi nhớ tôi vẫn nghĩ là để trong lòng, không nói ra thì sẽ tốt hơn, vì thế tôi định bụng sẽ chỉ gọi điện chúc mừng cho tình yêu hai đứa. Món quà bất ngờ của em dành cho tôi hôm ấy là một thanh chocolate vị đắng và một hộp quà nho nhỏ, bọc rất nhiều tầng, nhiều lớp, bên trong cùng chỉ có duy nhất một vì sao em tự tay gấp.
Tôi tan nát nghĩ lại những lúc giật mình, bởi đôi mắt hồn nhiên của em đã biết buồn.
Lòng tôi xốn xang lạ. Một tin nhắn ngắn ngủi em dành cho tôi: “Trả lời cho em câu hỏi ấy trong valentine cuối cùng của chúng mình nhé anh”.
Em, vẫn nhẹ nhàng và trong trẻo như thế! Tôi tan nát nghĩ lại những lúc giật mình, bởi đôi mắt hồn nhiên của em đã biết buồn.
Tôi tan nát nghĩ lại thực ra mình chẳng có số điện thoại của một người bạn thân nào của em, để có thể liên lạc và biết em lúc này đang làm gì! Trong lúc em quan tâm không sót môt người thân nào quanh tôi hết.
Tôi tan nát vì yêu em nhưng thực ra chỉ biết đến những điều cơ bản trong cuộc sống của em, chứ chẳng biết đến điều gì nhỏ bé. Không biết đến lúc nào em cần giúp đỡ, lúc nào em cần tôi.
Tôi tan nát nghĩa đến những lúc em nhìn lên bầu trời và bâng quơ hỏi một câu chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc trả lời: “Vì sao, anh?”…
Vì sao thế hả tình yêu của tôi?
Bạn muốn được chia sẻ những tình huống oái oăm trong công việc, những vấp ngã và đau khổ trong tình yêu hay những niềm vui nho nhỏ của mình trong cuộc sống thường nhật? Hãy gửi những bài viết của bạn về cho chúng tôi theo địa chỉ bantrecuocsong@24h.com.vn để chúng tôi có thể chia sẻ cùng bạn!
Để chia sẻ trực tiếp cùng tư vấn viên, hãy gọi đến số 1900 571 524 và bấm phím 0, chúng tôi luôn lắng nghe bạn 24/7.


