Được đặt trong bối cảnh không gian xứ sở Sicilia thế kỷ 18, tiểu thuyết “Nữ công tước Marianna Ucrìa” đã trở thành thiên trường ca về niềm khao khát và sự chịu đựng bền bỉ, chứ không đơn thuần là câu chuyện về cuộc đời một con người.
Marianna Ucrìa, nàng công tước xứ Bagheria, bị câm điếc từ nhỏ, luôn giao tiếp với người xung quanh bằng các mẩu giấy viết. Nàng được Dacia Maraini khắc họa không khác gì so với những phụ nữ cùng tầng lớp thời đó. Cũng trải qua thời thơ ấu ngắn ngủi, bị gả cho một người giàu có với mục đích làm đầy thêm tài sản của gia đình khi mới 13 tuổi.
Thế nhưng Marianna Ucrìa là Marianna Ucrìa chứ không phải bất kỳ công tước nào khác, cam chịu sống cuộc đời tẻ nhạt và sớm úa tàn. Nàng sống cuộc sống vô vọng của mình với những niềm hy vọng cháy bỏng, với những đam mê, những khao khát tự do cho tâm hồn đang bị cầm tù. Nàng đấu tranh với xã hội giả dối bằng chính sự dửng dưng câm lặng của mình. Tác phẩm được Dacia Maraini viết như một thiên trường ca - mỗi trường đoạn ứng với một giai đoạn cuộc đời của Marianna. Giọng văn của tác giả nhẹ nhàng và buồn man mác như chính cuộc đời Marianna vậy.
Marianna câm và điếc, nhưng nàng biết cách sử dụng khứu giác và thị giác của mình để mở thêm ra những cánh cửa mới bước vào cuộc sống. Nàng quan sát thế giới bằng đôi mắt, lắng nghe và thấu hiểu suy nghĩ của người khác bằng cả trái tim. Trong tác phẩm, người đọc rất ít nhận thấy sự lãng mạn của tình yêu. Marianna chưa thể yêu, thứ tình yêu trai gái bình dị, cũng như nàng chưa thể nói. Dacia Maraini để Marianna câm lặng vĩnh viễn trong lòng độc giả và cuốn hút đến trang sách cuối cùng. Sách do NXB Hội Nhà văn ấn hành.