Chính vì vậy, một loạt tài liệu được công bố mới đây liên quan đến việc trả tự do cho Megrahi đã thu hút được sự chú ý đặc biệt, cho dù đây chỉ là hành động "thanh minh" trước công luận của London. Tất cả những gì được công bố cũng không thể xóa tan những nghi ngờ của các chính trị gia và nhà quan sát tại cả hai bờ đại dương, những người khẳng định thỏa thuận với chính quyền của Tổng thống Muammar Kadhafi được ký kết chủ yếu vì quyền lợi của các công ty dầu khí Anh.
Chưa hết, nội dung các tài liệu còn cho thấy nhiều quan hệ, ân oán phức tạp trong quá khứ giữa London và Tripoli. Chẳng hạn như rào chắn ngăn cản các công ty của Anh tiếp cận nguồn tài nguyên dầu mỏ phong phú của Libya còn bắt nguồn từ nhiều bất đồng chính trị trong quá khứ, trong đó có cả vụ ám sát Kadhafi hiện vẫn chưa được điều tra làm rõ...
Những tài liệu được công bố một phần bao gồm thư từ qua lại giữa các cơ quan hữu trách trong đó có Bộ Ngoại giao Anh và cả một số quan chức Scotland, vùng lãnh thổ có một hệ thống tư pháp độc lập. Tất cả những tài liệu trên - theo thừa nhận tại London đã được "biên tập" trước khi công bố - đều khẳng định mục đích trả tự do cho Al-Megrahi chỉ đơn thuần xuất phát từ động cơ nhân đạo.
Nhưng bất chấp nỗ lực "thanh minh" này của London, các bình luận viên từ cả hai bờ Đại Tây Dương (trong đó có một phần đáng kể tại Anh) đều cho rằng, London đã nhượng bộ chính quyền Kadhafi chỉ vì quyền lợi của các tập đoàn kinh tế Anh, từ lâu đã rất quan tâm đến khả năng khai thác các nguồn tài nguyên dầu mỏ của Libya.
Theo dữ liệu của bình luận viên Arnaud de Borchgrave, quyết định trả tự do cho Abdel Basset Al-Megrahi là kết quả của một thỏa thuận dầu mỏ 3 bên giữa Anh, Libya và Scotland. Đóng vai trò chính trong việc ký kết thỏa thuận trên là hai nhân vật - Seif al-Islam Kadhafi (con trai, đồng thời là người có khả năng kế nhiệm lãnh tụ Libya) và Mark Allen, một cựu quan chức trong Cơ quan Tình báo MI-6 của Anh. Sau khi từ chức, Mark Allen chuyển sang nắm giữ một ghế giám đốc trong Tập đoàn dầu khí khổng lồ BP của Anh.
Những mục tiêu của Chính phủ Anh và BP về cơ bản là trùng hợp. Tất cả đều muốn các tập đoàn của Anh giành được tỉ lệ lớn trong việc khai thác dầu khí tại Libya, ước tính có tổng trữ lượng tới 44 tỉ thùng. Các điều kiện của thỏa thuận trên, theo khẳng định của tờ Daily Telegraph, đã được bàn bạc vào mùa hè qua tại một biệt thự trên đảo Corfu, thuộc về gia tộc chủ ngân hàng Rothschild. Seif Kadhafi cũng có mặt trong cuộc đàm phán này.
Vào thời điểm đó, nhà Rothschild cũng có một vị khách cao cấp khác là Huân tước Peter Mandelson, một bộ trưởng trong Chính phủ Anh. Bản thân quan chức này hiện vẫn công khai khẳng định, không có quan hệ gì đến việc giải quyết số phận của tù nhân người Libya. Tuy nhiên, theo như Seif Kadhafi tuyên bố với truyền hình Anh, khi bàn bạc về các hợp đồng dầu mỏ, anh ta luôn nhắc tới vấn đề trả tự do cho tù nhân Al-Megrahi đang bị ung thư.
Còn việc cựu quan chức tình báo Allen của Anh tham gia vào những cuộc đàm phán bí mật của cả hai nước là hoàn toàn có thể hiểu được. Chính ông ta vào năm 2003 đã tác động khiến Muammar Kadhafi từ bỏ nỗ lực sở hữu vũ khí nguyên tử. Vào thời điểm đó, Mỹ vừa mới đưa quân vào Iraq lật đổ chế độ của Saddam Hussein.
Allen đã tiếp xúc với Seif, qua nhân vật này thuyết phục cha anh ta rằng: nếu không có hòa ước với Washington, ông có thể phải chịu số phận tương tự như nhà lãnh đạo Iraq. Ngay sau khi Muammar Kadhafi chấp nhận điều kiện trên, Thủ tướng Tony Blair khi đó đã có chuyến thăm Libya. Có cảm tưởng như con đường dẫn các tập đoàn của Anh tới những mỏ dầu của Libya đã hoàn toàn rộng mở.
Nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Ít nhất là việc kết án nhân viên mật vụ Al-Megrahi của Libya vì tội khủng bố đã giáng một đòn mạnh vào uy tín Kadhafi. Chưa kể trong quan hệ London-Tripoli còn có hai vụ rắc rối đáng kể khác nữa. Vụ đầu tiên xảy ra năm 1984, khi một nữ cảnh sát bị sát hại trong thời gian một cuộc biểu tình bên cạnh Đại sứ quán Libya tại London. Nhiều nhân chứng khẳng định nạn nhân đã bị bắn từ trong sứ quán. Nhưng thủ phạm đã không được tìm thấy. Các nhân viên Đại sứ quán Libya nhờ luật miễn trừ ngoại giao đã rời khỏi Anh an toàn.
Giờ đây London tận dụng tình trạng ấm lên trong quan hệ song phương đã yêu cầu phải bàn giao kẻ đã bắn nữ cảnh sát để xét xử. Nhưng Tripoli về phần mình cũng đưa ra một đòi hỏi tương tự cho London. Phía Libya muốn Anh thừa nhận thông tin về việc, năm 1996 họ đã tổ chức ám sát Muammar Kadhafi tại thành phố Shirt.
Trong vụ này, khi đoàn xe hộ tống nguyên thủ Libya đang đi trên đường thì một chiếc xe đậu gần đó đã nổ tung. Kadhafi không hề hấn gì, nhưng lại có 6 dân thường bị thiệt mạng tại hiện trường.
Về sau, một nhân viên cơ quan phản gián Anh bất mãn với cấp chỉ huy của mình, khi trả lời phỏng vấn Hãng tin BBC đã tuyên bố rằng, chính MI-6 của Anh đã cung cấp tài chính cho vụ ám sát trên. Nhân vật này còn khẳng định, phía Anh đã trao cho những kẻ trực tiếp tổ chức vụ đánh bom 100.000 bảng.
Bộ Ngoại giao Anh ngay sau đó đã phải tuyên bố, London không có bất cứ liên hệ nào với vụ ám sát Kadhafi. Nhưng Bộ trưởng Hợp tác quốc tế Libya đã không bỏ qua vụ việc này. Những đề nghị bàn giao thủ phạm trong đại sứ quán trước đây từ phía Anh ngay lập tức gặp phải những đòi hỏi tương tự của Libya trong vụ việc tại thành phố Shirt. Rõ ràng, triển vọng bình thường hóa quan hệ giữa Anh - Libya sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn trở ngại trong thời gian tới.
Trường hợp trả tự do cho Al-Megrahi vừa rồi - bất chấp việc phải hứng chịu nhiều phản ứng từ công luận Anh cũng như quốc tế - vẫn được coi là một tín hiệu tích cực trong xu hướng xích lại gần nhau vì quyền lợi kinh tế, chính trị của cả hai bên