Mỗi chuyến đi là một người tình

Mỗi lần đi công tác xa nhà, tôi lại có thêm một người tình mới. Không ràng buộc.

Tôi đã đau đến tận cùng khi phát hiện ra chồng mình say nắng một em trong chuyến đi công tác của anh. Trong suốt quãng thời gian ấy, tôi như kẻ chết rồi. Ngoài mặt vẫn hơn hớn nói cười mà lòng thì héo rũ. Bởi sĩ diện. Bởi tự ái.

Tôi không kể cho bất cứ ai nghe. Tôi giữ trong lòng mình. Gặm nhấm nó. Để rồi đau càng thêm đau. Như vết thương bỏ mặc lâu ngày khiên nó hoại tử. Mặc dù chồng tôi đã cố gắng hết sức để chuộc tội thì tổn thương này vẫn là vĩnh viễn trong tim tôi. Trong góc sâu thẳm nhất. Tôi vẫn nói rằng tôi tha thứ cho anh ta rồi. Nhưng là chỉ nói vậy. Để giữ lại gia đình.

Còn trái tim của tôi thì nó đã hóa thạch. Đã nhiều lúc nghĩ rằng: Chồng mình đã phản bội mình thì mình giữ mình làm gì nữa? Nhưng rồi, cũng vì sĩ diện, tôi đã không làm điều đó: Phản bội lại chồng. Nhưng càng vậy thì nỗi đau lại càng khét lẹt trong tôi. Ôi phụ nữ thật lắm lý lẽ để làm đau chính bản thân mình. Để rồi, tôi đã quyết định làm một điều khác thường: Lập ra một Facebook mới, một hồ sơ mới, một cái tên mới.

Facebook của tôi dùng ảnh nước ngoài làm avatar. Facebook của tôi xây dựng lên một cái tên hoàn toàn mới và rất khiêu khích. Tôi tự tạo ra một cuộc đời mới cho chính cái tên mới đó. Là tốt nghiệp trường Đại học mà hồi bé tôi mơ ước vào. Là năm sinh già hơn tuổi thật của tôi. Là những điều không phải là tôi. Như sở thích. Như mong muốn. Như nhiều điều khác nữa khiến cho tôi thiết lập được một đám bạn bè mới gần như không liên quan gì đến mọi người tôi biết ngoài đời.

Trong những người tình ấy, chỉ có T là người yêu tôi thật sự (Ảnh minh họa)

Là một mạng lưới bạn bè mới toanh. Tôi bắt đầu sống hai cuộc đời từ đó. Khi lên mạng, tôi trở thành một con người hoàn toàn khác tôi ngoài đời. Tôi trên Facebook lả lơi hơn, tình hơn và dễ dãi hơn. Tôi chấp nhận những cuộc gặp offline và thu nhận được hàng chục lời bay bướm. Tôi lựa chọn trong số đó những anh chàng ưng mắt và vờ như bị yêu họ.

Những cuộc cà phê tranh thủ giữa trưa. Những chuyến công tác xa nhà. Mỗi lần tôi đều có cho mình một mảnh tình mới. Không ràng buộc. Tôi thú thật là tôi đã yêu thích con người ấy hơn cả con người thật của mình. Những cuộc tình chóng vánh. Tôi gọi nó là những cuộc nhảy dù có tính toán. Số bạn trai dày lên theo từng chuyến bay ấy. Nhưng sự tổn thương dường như đã ám chặt vào máu.

Dù tự xây dựng ra cuộc đời mới thì tổn thương cũ vẫn đeo bám chặt lấy tôi. Cho đến T, một chàng trai kém tuổi tôi, đã không ngừng tấn công tôi cả trên Facebook lẫn ngoài đời trong những cuộc gặp gỡ. T yêu tôi thực sự. T muốn cưới tôi.

Cậu bất chấp tất cả, tìm mọi cách để điều tra về tôi. Hôm ấy, cậu đứng trước cổng công ty tôi. Và cậu cố tình làm quen với chồng tôi khi thấy anh đang đứng chờ đón tôi. Khỏi phải nói lúc ấy tôi đã sợ hãi đến nhường nào. Hôm sau, tôi gọi điện cho T, mắng cậu một trận điên đảo. Rồi lôi tuột cậu vào nhà nghỉ. Một trận tơi bời. Rồi lại khóc. Rồi lại mắng chửi cậu. Tuốt tuột mọi ẩn ức tôi đều nói hết ra với T.

Cậu lắng nghe tôi và rồi cậu nói: Q ạ, cuộc đời không quá dài để ta phung phí! Q hãy lựa chọn đi, về với chồng và từ bỏ mọi mối quan hệ hoặc làm vợ của T, T thề danh dự là sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện quá khứ của Q. T cho tôi lựa chọn. Cậu còn đe dọa: Nếu quyết định chọn quay về với chồng mà vẫn duy trì cái Facebook kia thì T sẽ là người thông báo hết mọi chuyện của Q với chồng Q.

Tôi đã quay trở lại với chồng mình. Từ bỏ Facebook kia. Làm lại cuộc đời mới từ chính những đổ vỡ cũ. Và rồi tôi nhận ra rằng chỉ có tha thứ mới khiến chúng ta sống có ích hơn trong chuỗi ngày ngắn ngủi phía trước. Cảm ơn T, cảm ơn T đã giúp tôi trở lại để thay đổi.

V. Q, Đà Nẵng