Mỏ máu!

Xem tin gốc 

CATPHCM - 4 tháng trước 100 lượt xem

Bọn “chim cú” tại đồi Bisie


(CATP) Ở phía đông nước Congo, công nhân nghèo khổ biến thành nô lệ đào mỏ thiếc cassitérite, sử dụng trong tất cả các mạch điện tử. Cuộc điều tra hấp dẫn của một nhà báo.

Những lối đi quanh co giữa các hàng cột đá sừng sững trong lòng đất, như khu mộ cổ vùng Thèbes của Ai Cập. Chỉ cần một chút bụi cát rơi xuống cũng đủ làm tốc hỏa mù, nghẹt thở. Hàng trăm con người cởi trần, nhễ nhại mồ hôi, bị cái nóng hừng hực thiêu đốt, chân mang giày bốt, lùng sục cổ mộ trong lòng đất. Cơ thể nhợt nhạt như bóng ma. Đó là các “nô lệ bị lãng quên của thế giới hiện đại” như cách nói của nhà báo Christophe Boltanski trong một bài phóng sự điều tra.

Cảnh tượng diễn ra bên dưới ngọn đồi Bisie, cách thành phố Goma ở phía tây nước Cộng hòa dân chủ Congo 300km. Ở đây, ngay giữa rừng nhiệt đới, những người nô lệ truy tìm quặng thiếc cassitérite quý giá. Không có nó, điện thoại di động, radio, máy vi tính, TV không hoạt động được. Nó có mặt khắp nơi: máy MP3, caméra kỹ thuật số, hi-fi, máy scan, xe hơi, máy bay... Boltanski nói: “Tất cả những gì gọi là điện tử. Mọi khoa học hiện đại đều phải có nó”.

Đó là loại quặng mỏ chiến lược mà nhiều năm qua, các nhóm vũ trang tranh giành nhau trong một vùng dầu sôi lửa bỏng. Một loại “quặng máu” mà từ lâu các ngành công nghiệp lớn không hề lo âu, cũng như chẳng biết nguồn gốc xuất xứ của nó.
Chính tại đây, Boltanski bắt đầu cuộc điều tra. Tác giả lần theo con đường đi của quặng cassitérite: từ Congo đến các nhà máy tại Malaysia, từ khu chợ Njingola đến nhà sản xuất máy bay ở Kilambo, từ các quầy bán ở Goma tại hải cảng Dar-es-Salaam của xứ Tanzania... Một cuộc hành trình dài còn dẫn anh đến cả điện Elyseé hay thị trường chứng khoán Luân Đôn.

Tại Malaysia, quặng được cán mỏng để làm dây hàn, rồi xuất khẩu sang Anvers, Thượng Hải trước khi phân phối ra toàn thế giới. Thiếc Congo có mặt khắp nơi. Nhưng dĩ nhiên không lâu. Một đạo luật mới của Mỹ cấm sử dụng nó trong mọi thiết bị điện tử. Các nhãn hiệu lớn không cần phải bị nguy hiểm một cách vô ích. Tác giả viết: “Thay vì phải lao đến vùng này, các nhà công nghiệp sẽ phải đi tìm chỗ khác. Những quặng mỏ mới sẽ được thay thế. Quặng mỏ sẽ di chuyển sang các nước khác, biết tôn trọng nhân quyền hơn”.

Điều oái oăm là quặng thiếc cuối cùng cũng quay trở lại châu Phi, tại các mỏ rác lộ thiên ở Ghana để được chôn xuống cũng như lúc nó được đào lên, trong sự khốn cùng và đau khổ của người nghèo.


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang