Với Tống Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Châu Hưng - doanh nghiệp ngoài quốc doanh đầu tiên ở Việt Nam được cấp phép xuất khẩu lao động (XKLĐ) và là một trong 10 đơn vị được chọn thí điểm đưa người lao động (NLĐ) nghèo đi XKLĐ theo Đề án 71 của Chính phủ - những chuyến đi nước ngoài đã trở thành thường xuyên. Bởi, ngoài vai trò phó tổng giám đốc Công ty Châu Hưng, anh còn là giám đốc hai chi nhánh lớn của công ty này tại TPHCM và Hà Nội.
Tùng chào đời hai năm sau ngày đất nước thống nhất, tại vùng quê nghèo Thái Bình. Ký ức tuổi thơ của Tùng in đậm hình bóng những nông dân lam lũ, bần hàn của một thời đầy khó khăn khi Việt Nam bị bao vây, cấm vận. Ngay thuở ấy, Tùng đã mơ giấc mơ đổi đời của họ. Anh luôn khao khát đem đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho những nông dân nghèo khó.
“Năm 2003, tôi sang Malaysia học thêm quản lý doanh nghiệp và luyện tiếp ngoại ngữ. Lúc ấy, tôi không hề nghĩ mình sẽ có ngày dính đến lĩnh vực XKLĐ” - Tùng cho biết.
Nói về cơ duyên đưa mình đến với XKLĐ, Tùng nhắc nhiều đến người thầy và là cha vợ anh, ông Trịnh Vĩnh Hội. Sau khi đi XKLĐ tại Đức về, trước tình hình khó khăn của đất nước, ông Hội bắt đầu nghĩ đến việc biến XKLĐ thành công cụ đổi đời cho người nghèo.
Cờ đã trao tay khi ông được giao nhiệm vụ giám đốc một trung tâm phát triển việc làm. Ông Hội là người đã khai phá thành công thị trường XKLĐ Malaysia, nơi đã và đang tiếp nhận hàng trăm ngàn NLĐ Việt Nam. “Điều lớn nhất mà tôi học được ở ông là làm gì cũng phải giữ cái tâm trong sáng, ngay thật và biết trắc ẩn với người nghèo” – Tùng thổ lộ.
Năm 2003, Châu Hưng được thành lập, vẫn do ông Hội lèo lái. Tùng nhớ lại: “Công việc mới bắt đầu, các thị trường XKLĐ lớn vừa được mở ra, hứa hẹn nhiều triển vọng tốt đẹp thì năm 2007, cha vợ tôi bị bệnh qua đời. Chúng tôi chưa vượt qua được nỗi mất mát ấy thì lại xảy ra suy thoái kinh tế thế giới, các nước giảm tiếp nhận NLĐ nước ngoài, khó khăn chồng chất”.
Những ngày đó, toàn bộ ban lãnh đạo công ty đều phải ra nước ngoài tiếp thị, tìm kiếm đơn hàng. “Lang thang từ châu Á sang châu Âu rồi đến Bắc Mỹ..., ăn uống không hợp khẩu vị nên tôi phải nhịn đói hoặc ăn bánh mì triền miên. Phải di chuyển liên tục nên có khi suốt vài chục giờ, tôi không hề chợp mắt được...
Bù lại, chúng tôi đã tìm được nhiều khách hàng, mở được thị trường mới, đơn hàng tới tấp quay về” – Tùng hồi tưởng. Anh chợt băn khoăn: “Khi tôi ra nước ngoài tìm kiếm đơn hàng, giới chủ sử dụng lao động hỏi thế mạnh của NLĐ Việt Nam là gì, họ dùng được ngôn ngữ nào... Thật khó trả lời bởi hầu hết NLĐ Việt Nam chỉ biết... tiếng Việt và không có nghề. Quả thật, NLĐ của ta ít có điểm mạnh nào để tiếp thị, ngoài việc chịu khó”.
Trước thực trạng ấy, để củng cố và mở rộng thị trường XKLĐ, lãnh đạo Châu Hưng quyết tâm xây dựng hình ảnh đẹp của NLĐ Việt Nam bằng việc mở trường đào tạo nguồn nhân lực ở Hưng Yên. Trường có khả năng tập trung đào tạo khoảng 500 học viên ăn, ở và học tập tại chỗ.
Chị Trịnh Diễm Hằng, Chủ tịch HĐQT Công ty Châu Hưng, cho biết: “Chúng tôi muốn làm thật tốt việc này và sẽ tích lũy để xây dựng một ngôi trường thật khang trang, có đầy đủ ngành nghề, đáp ứng yêu cầu của giới chủ sử dụng lao động nước ngoài. Sau khi đào tạo, những NLĐ có nghề này sẽ được đưa đến làm việc ở các thị trường có thu nhập tốt”.
Tống Thanh Tùng trong chuyến thăm lao động nữ Việt Nam tại Nhà máy điện tử Renesas ở Malaysia. Ảnh: DUY QUỐC
Tùng tâm sự: “Được đi lao động ở những nơi có thu nhập cao như Czech, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan là ước mơ của nhiều người nghèo. Tuy nhiên, điều đó không dễ bởi thu nhập cao thì đòi hỏi tay nghề, trình độ cũng phải cao. Đặc biệt, chi phí luôn là gánh nặng đối với nhiều người. Do đó, Châu Hưng đã chọn Malaysia làm thị trường trọng điểm. Tôi đã ở Malaysia nhiều năm và nhận ra đây là thị trường phù hợp cả về kinh tế lẫn tay nghề cho NLĐ nghèo Việt Nam”.
Trong công ty, Tùng được tiếng làm gì cũng cẩn thận, chu đáo. Sang nước ngoài, anh đến từng nhà máy, ký túc xá để xem chỗ làm việc, ăn ở của NLĐ. Trong nước, anh hết vào Nam ra Bắc lại lặn lội lên tận những bản làng heo hút hoặc đến các vùng sâu, vùng xa để tìm kiếm, vận động, tạo nguồn cho các đơn hàng.
Tùng ưu tư: “Có đến tận nơi, vào tận nhà mới thấm cái nghèo khó của bà con mình, nhất là đồng bào dân tộc ít người. Họ sống trong những ngôi nhà tuềnh toàng, rách nát; trình độ học vấn thấp, nhiều người chưa bao giờ đi xa nhà... Vì vậy, vận động họ đi XKLĐ đã khó mà đem được họ về trường rồi, việc rèn luyện, đưa vào khuôn phép càng khó hơn”.
Tôi thắc mắc: “Vất vả như thế chắc anh nản lắm?”. Tùng cười, lắc đầu rồi hào hứng khoe kế hoạch tuyển dụng NLĐ tại TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam cho thị trường Malaysia: “Chúng tôi đang có nhiều đơn hàng rất tốt. Để giải quyết khó khăn cho NLĐ, công ty sẽ tạm ứng các khoản chi phí, miễn phí làm thủ tục, đào tạo tiếng, định hướng nghề nghiệp... NLĐ sẽ trả dần khi đã có việc làm ổn định. Nhiều người cho rằng đây là một hướng đi táo bạo của Châu Hưng nhưng một khi quyết định như vậy, chúng tôi đã đặt niềm tin vào NLĐ”.