Gặp chúng tôi đi ra, anh Sùng A Dê, thôn Ý Lình Hồ (xã San Xả Hồ) cười:
- Bộ đội rút ra, thật là vui, vì như vậy, mình biết, lửa đã được dập tắt. Ngoài này mình cũng nhận được thông báo cách đây hơn một giờ là không phải đưa dân vào nữa. Biết lửa đã được dập tắt mình vui cái bụng lắm.
Chúng tôi hỏi những người dân tại sao vẫn ngồi chờ mà chưa về đi chơi Tết, anh Sùng A Dê cười nói:
- Chờ chứ, về thế nào được. Chúng mình tới đây là để dập lửa cùng bộ đội, sao có thể chưa làm gì đã về. Không vào tận nơi nhưng ở đây, biết đâu lại có việc cần tới sức bọn mình. Bảo vệ rừng là nguyện vọng chung của tất cả người dân Lào Cai mà. Tết năm nào chẳng có, không ăn Tết năm nay thì sang năm lại có, nhưng chúng mình chỉ có một Hoàng Liên này thôi, không thể để mất nó.
Nhìn sang một người đàn ông ngồi bên cạnh với bộ trang phục truyền thống người Mông rất đẹp tôi lấy làm lạ. Như hiểu được thắc mắc của tôi, anh cười giới thiệu:
- Mình là Sùng A Tam, đây là bộ áo đón Tết của mình đấy. Mình đang đi chơi Tết nhưng thấy rừng bị cháy nên dừng lại tham gia chữa cháy rừng luôn, không kịp cả thay quần áo khác nữa. Mỗi người dân ở đây đều là người con của rừng Hoàng Liên nên góp phần vào cứu rừng không thể thiếu phần của mình được.
Không chỉ có anh Dê, anh Tam mà tất thẩy người dân Lào Cai ai cũng mong muốn được góp sức mình cùng bộ đội dập lửa cứu rừng. Không chỉ góp công, nhiều nhà dân còn góp cả của để phục vụ bộ đội chiến đấu và chiến thắng "giặc lửa".
MINH DŨNG