Hai ông lớn của thành Milano bước vào hai trận đấu diễn ra cùng giờ ở vòng 23 Serie A nhưng niềm vui chiến thắng chỉ dành cho thầy trò Mourinho mà thôi. Inter vẫn tỏ ra quá mạnh, đặc biệt họ còn có sự trở lại của Eto’o và sự hòa nhập quá nhanh của tân binh Goran Pandev. Giả sử Milan kiếm được 3 điểm trên sân của Bologna chắc gì Rossoneri có thể đuổi kịp nhà ĐKVĐ cho đến khi mùa giải kết thúc. Song cái cách mà các học trò của Leonardo đã thể hiện lại thật đáng suy ngẫm.
Trong chuỗi 3 trận không thắng trước đó (thua Inter, thua Udinese và hòa Livorno), người ta nhận thấy rõ ở Milan sự bế tắc và vô duyên của hàng công khi chỉ nổ súng có đúng 1 lần. Đối lập hoàn toàn với 3 trận trước đó, đội bóng sọc đỏ đen có tới 12 lần chọc thủng lưới đối phương. Dấu ấn đậm nét nhất từ những chiến thắng ấy mang tên Ronaldinho và giờ đây, sự sa sút của Milan cũng xuất phát từ chính chàng tiền vệ người Brazil. Trận thì Ro vẩu thi đấu vật vờ (gặp Inter) bởi hiệu ứng của những cuộc ăn chơi trác táng thâu đêm, trận thì cầu thủ đeo áo số 80 thể hiện sự vô duyên đến kì lạ (Livorno và Bologna) khi cứ thích nhằm xà ngang và cột dọc đối thủ mà sút.
Ro vẩu sa sút phong độ kéo theo cả "đoàn tàu" Milan
Nếu như khoảng thời gian “đẹp như mơ” của Milan trước đó khiến các tifosi của Juve phải ghen tị thì nay họ lại cảm thấy đỡ “cô đơn” hơn khi đã có bạn. Chiến lược gia trẻ tuổi Leonardo đang dần bước vào quỹ đạo mà người đồng nghiệp cùng trang lứa Ciro Ferrara từng vấp phải ở “Bà đầm già”. Chỉ khác một nỗi, “căn bệnh” của Milan đến mà không ai ngờ được và đó chính là sự khắc nghiệt vốn có của môn thể thao vua.
Trong trận đấu với Bologna, Milan đã xuất hiện với sơ đồ mới 4-2-3-1 (thay vì 4-2-1-3) với sự có mặt ngay từ đầu của tân binh “hàng tồn” của Inter, Mancini và cả sự trở lại sau chấn thương của Seedorf nhưng sự hiệu quả vẫn chẳng thấy đâu. Rõ ràng với cách bố trí đội hình kiểu này, Milan sẽ khó có thể mang đến thành công bởi thứ nhất, Borriello trở thành nhân vật chính trên hàng công mà cầu thủ này không thuộc mẫu “tự làm tự ăn”. Thứ hai, bộ ba tiền vệ Ronaldinho – Seedorf (hoặc Gattuso) – Macini (hoặc Beckham) đang dần bị đối thủ bắt bài, rất dễ lâm vào bế tắc một khi đối thủ chơi rắn và đôi lúc mải mê tấn công (Milan dồn nhiều cầu thủ bên sân đối phương) họ sẽ gặp nhiều khó khăn cho việc chống phản công.
Bao giờ nỗi buồn này mới qua đi?
Mọi lời chỉ trích với Rossoneri lúc này càng làm cho những đôi chân vốn quen với điệu nhảy Samba trở nên cuống và lạc nhịp. Trong bối cảnh đội bóng thủ đô AS Roma đã âm thầm và chính thức “cướp” vị trí thứ hai, Milan sẽ không thể tiếp tục bước hụt. Chuỗi 4 trận đấu sắp tới của đội chủ sân San Siro được dự báo là tương đối khó khăn. Ngoài cuộc đụng độ với MU ở Champions League, Milan còn phải hành quân tới sân của Bari và Fio, những đội thường chơi tốt trên sân nhà.
Không có con đường nào lại trải đầy một màu hồng. Giờ đây, NHM đỏ đen thành Milano chỉ còn biết cầu chúa phù hộ cho đội bóng con cưng của mình tìm lại phong độ và niềm vui chiến thắng như giai đoạn trước năm 2010.
1. Đó là bàn thắng duy nhất mà Milan có được trong chuỗi 4 trận toàn thua và hòa (thua Inter 0-2, thua Udinese 0-1, hòa Livorno 1-1 và Bologna 0-0), thành tích nghèo nàn nhất kể từ đầu mùa giải 2009-2010.
HLV Leonardo của Milan: “Hàng công của chúng tôi đang rơi vào tình trạng tịt ngòi và tôi không hiểu nổi tại sao lại như vậy. Tôi cũng như các CĐV của Milan đều rất buồn nhưng hi vọng ở những trận đấu tới, tình hình sẽ thay đổi“.



