Miền nhan sắc

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 29 tháng trước 384 lượt xem

Mien nhan sac

PNX - Phương Nam xưa chỉ có lục tỉnh nhưng triều đình nhà Nguyễn đã chọn được đến ba bà hoàng.

Một là Thuận Đức Nhơn Hoàng hậu Hồ Thị Hoa, vợ vua Minh Mạng, ở Biên Hòa. Hai là Từ Dũ Chương Hoàng hậu Phạm Thị Hằng vợ vua Thiệu Trị, ở Gò Công Đông. Ba là Nam Phương Hoàng hậu Nguyễn Hữu Thị Lan, vợ vua Bảo Đại, người Gò Công Tây. Khi Tây Sơn dấy nghĩa, vua quan nhà Nguyễn lánh về phương Nam, bầu đoàn thê thiếp, cung tần mỹ nữ lần lượt bị bỏ lại dọc theo đường chạy, tạo thành những miền nhan sắc đặc thù ở vùng chín nhánh sông.

Từ Dũ Chương Hoàng hậu

Nam Phương Hoàng hậu

Nói như nhà thơ Chim Trắng: “Người đẹp ở đâu không có. Ví như Bến Tre quê mình thì Bến Tre gái đẹp thật thà/ Nói năng nhỏ nhẹ mặn mà có duyên”... Bằng con mắt của người bản xứ, nhà thơ Chim Trắng cam đoan con gái vùng Cái Mơn là đẹp nhất. Trai nào bảnh bằng trai Nhơn Ái, gái nào đẹp bằng gái Cái Mơn. Nhơn Ái, thuộc huyện Phong Điền, Cần Thơ. Con trai Nhơn Ái, đầu thì hớt chải tóc tém bảy ba/ Mặc piyama khăn rằn quấn cổ... Cái Mơn thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, là cái xứ mà con gái ở mút trong vườn vẫn đẹp! Nhiều người cho rằng con gái Cái Mơn đẹp do đây là vùng Công giáo, được giao lưu với người Pháp từ rất sớm (khoảng năm 1844), vì thế đã làm nên một miền nhan sắc đặc thù (!). Tuy nhiên, theo lý giải của nhiều người lớn tuổi ở địa phương, con gái miệt này đẹp là nhờ uống nhiều nước dừa xiêm và ăn nhiều dâu xanh. Những lý giải dân gian bao giờ cũng đầy cảm tính, nhưng tiếng con gái Cái Mơn đẹp thì cả nước không ai phủ nhận.

Nhà thơ Chim Trắng kể: “Đầu năm 1964, nhà văn Nguyễn Ngọc Tấn (tức Nguyễn Thi) từ Bời Lời, Tây Ninh dẫn đầu một đoàn đi Bến Tre để chuẩn bị tư liệu viết bài cho Tạp chí Văn Nghệ Quân Giải Phóng. Ngoài nhiệm vụ được giao, ông cứ nằng nặc đòi được ra chợ Cái Mơn để xem mặt mũi con gái ở miền nhan sắc này một lần cho biết”. Cái Mơn khi ấy là vùng tạm chiếm, người lạ vô là tiếng mỏ báo inh trời. Lần lữa mãi cho đến ngày hy sinh, Nguyễn Thi cũng chưa biết mặt một người đẹp Cái Mơn.

Miên man với hồi ức, nhà thơ Chim Trắng còn tả rõ cái ngả ba đi Vàm Mơn, kinh Cả Chánh và Vĩnh Hòa ở Cái Mơn, nơi được gọi là ngả ba cột dây thép vì có nhà dây thép (bưu điện) được dựng từ thời cha sở Henri Gernot xa xưa và một cái bót bên kia cầu, sau này được dời qua bên chợ. Theo nhà thơ, đó là nơi hội tụ của nhiều giai nhân sắc nước hương trời/ Đêm đêm mơ thấy, tưởng người... cõi trên!

Ảnh: H.Đ. Studio

Trong những miền nhan sắc xứ chín rồng, có lẽ Nha Mân là một “điển hình của điển hình”. Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh, gái nào bảnh bằng gái Nha Mân. Gà Cao Lãnh nổi tiếng hay đòn. Còn con gái Nha Mân, nói như ông Mười (Phạm Văn Quang), năm nay đã 86 tuổi, nhà ngay chân rạch chùa Ông Chiêm, là: “Hổng biết tại sao ngộ dữ”. Nha Mân thuộc xã Tân Nhuận Đông. Năm 1940, ba xã Phú Nhuận, Tân Hựu, và Tân Hựu Đông ghép thành Tân Nhuận Đông thuộc quận Châu Thành, tỉnh Sa Đéc. Năm 1956 đến năm 1965, Nha Mân thuộc quận Đức Tôn. Năm 1966, tỉnh Sa Đéc được tái lập, Nha Mân trở lại trực thuộc quận Châu Thành cho đến ngày nay.

Theo ông Mười, con gái Nha Mân ngộ đếm không hết. Nhắc những người đẹp thời xa xưa ở làng Nha Mân, có vẻ như ông Mười không bỏ sót một ai: ông Quản Y có ba người con gái ngộ. Con Quản Chức có chị Tám Ngự, chị Mười Xinh. Hai đứa con gái thứ 11, 13 của ông chủ Trọng cũng ngộ. Thầy giáo Chữ có một đứa ngộ. Chị Bảy Nhẫy cũng ngộ. Cô Tư Nga ngộ dữ lắm. Anh Hai Rít lai Tây, đẻ ra cô Ba Xê ngộ thiệt ngộ. Hồi cô Ba Xê chết, đã 70 tuổi mà nhìn cũng còn ngộ. Hồi đó, cứ Tết đến, cứ ra chợ Nha Mân là con gái ngộ đi đầy đường. Đàn bà ở Nha Mân đẻ mười đứa con gái thì hết chín là ngộ, còn lại cũng bậc trung.

Con gái Nha Mân ngộ là niềm hãnh diện của làng mà cũng là bi kịch cho không ít người. Những bi kịch như vậy thường được truyền đi từ những quán cà phê bình dân thắp đèn dầu, đèn măng sông như quán của ông Hoàng Giang, nằm bên trái cầu Nha Mân, mở cửa từ 3 giờ sáng. Quán có từ thời ông Mười chưa cưới vợ, tồn tại đến giờ (giờ là quán Hoàng Anh - con của Hoàng Giang). Ông Mười uống cà phê ở quán này từ hồi gánh hát Tân Lập bang của ông Hai Nam mới chèo ghe đến dựng rạp hát. Thường ông Mười ra quán sớm để nhâm nhi cà phê, phì phèo thuốc lá, nhìn cảnh tấp nập của quán nem chua Nha Mân nổi tiếng của bà Tư Ton. Nem ngon mà người bán cũng đẹp, lại ăn nói dịu dàng dễ nghe nên rất đắt khách.

Ngồi quán cũng là một cái thú của cánh đàn ông. Họ ra quán để bàn tán đủ thứ chuyện trên đời, chuyện từ thời chiến quốc bên Tàu đến chuyện tùy tùng của vua quan nhà Nguyễn chạy nạn Tây Sơn qua Nha Mân, khiến con gái Nha Mân ra đời... ngộ ơi là ngộ! Sau những chuyện trên trời dưới đất, hội “tám” ở quán lại quay về chuyện nhan sắc của các cô gái quê mình. Ông Mười khẳng định không có Tết ở đâu vui bằng Nha Mân. Đường đi dọc hai bờ rạch lúc nào cũng nườm nượp “con gái ngộ” kẻ vào trong ngọn người ra ngoài vàm.

Một trong những bi kịch ở miền nhan sắc này được bàn tán nhiều nhất ở các quán mà ông Mười còn nhớ rõ đến giờ là chuyện thất đức nhơn - quả nhãn tiền đối với ông bầu gánh Quốc Bửu Bang. Ông thầy tuồng (tác giả kịch bản) của gánh có vợ là con gái Nha Mân. Nhan sắc của cô vợ ông thầy tuồng khiến ông bầu gánh mê mệt, quyết tâm chiếm đoạt. Ông thầy tuồng năn nỉ ông bầu buông tha nhưng không được, buồn tình, lấy dao mổ bụng tự sát. Ông thầy tuồng mất, Quốc Bửu Bang không còn người viết tuồng mới nữa, bốn tuồng cứ hát tới hát lui riết chẳng ai thèm coi. Ông bầu sạt nghiệp, về ngồi lây lất ngoài chợ Nha Mân, cuối cùng chết không có hòm chôn.

Nha Mân cách cầu Mỹ Thuận non mười cây số theo hướng Đồng Tháp, một đầu gối lên nhánh bên hữu ngạn sông Tiền và duỗi mình về hướng sông Hậu. Rạch cái Nha Mân bắt đầu từ một nhánh của sông Tiền, quanh co uốn khúc để nối vào rạch Ba Càng đổ ra sông Hậu, đoạn ngang chợ Cần Thơ. Phía bờ trái sông từ cầu Nha Mân vào có nhiều rạch nhỏ như Chùa Ông Chiêm, rạch Bà Thiên, rạch Cầu Xoay, rạch Ông Đại, rạch Ông Yên, rạch Tre, rạch Rắn, rạch Cái Ngổ, rạch Da, rạch Cầu, rạch Bằng Lăng, rạch Mương Khai, rạch Ba Càng... Con gái Nha Mân ra đời quanh những cái tên rạch ấy. Nước Rạch làm cho da dẻ các cô gái trắng trẻo mịn màng như phù sa bồi đắp cho đất đai xứ này phì nhiêu. Người đẹp là vậy, nhưng đến tuổi lấy chồng là con trai xứ khác đến rước về làm vợ. Chị Ba bán kiểng trước chân cầu Nha Mân vẫn tự hào một cách hồn nhiên chuyện con gái chị đẹp như hoa hậu đã về Đài Loan làm dâu gần mười năm nay. Chị đâu biết, niềm vui của chị lại là nỗi buồn của đám trai làng dọc theo con rạch Nha Mân.

Nguyễn Thiện

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang