Chuyến xuất hành đầu năm của tôi trong ngày Tết là về Mũi Né - nơi chôn nhau cắt rốn. Như có sự hẹn trước, năm nào Xê cũng có sẵn một “chương trình” dành để đón tôi. Mỗi lần hai thằng xáp vào nhau, thường nhắc lại kỷ niệm về những ngày Mũi Né vừa giải phóng. Hồi đó, chúng tôi còn rất nhỏ. Tôi cũng không nhớ rõ hôm đó là ngày mười tám hay mười chín tháng tư của năm một chín bảy lăm. Tôi đang ngủ say bỗng giật mình tỉnh giấc bởi một tiếng nổ kinh hoàng. Chiếc giường tôi ngủ bị rung mạnh. Xoong chảo trong bếp rơi loảng xoảng. Sức công phá của tiếng nổ thật mạnh làm mọi người hoảng hốt không biết chuyện gì xảy ra. Má tôi ngóng ra phía chợ mới lẩm bẩm: Hình như tiếng nổ ngoài quận Hải Long. Có lẽ quân giải phóng đã về đang đánh nhau ở ngoài đó. Má tôi đoán thế, tôi thì chả quan tâm, nghe có tiếng nổ là khoái lắm, vội nhảy xuống giường ra nhà sau súc miệng. Xê nhà bên trông thấy tôi, gõ cái ca nhựa vào lu kêu bôm bốp ra hiệu. Tôi nhìn sang. Xê chỉ tay xuống bến ghe ra ý rủ tôi xuống chơi. Tôi hiểu ý gật đầu cái rụp rồi hai thằng nắm tay chạy ào xuống dốc.
Dưới bến, ghe thuyền hối hả về tấp nập. Tâm trạng mọi người như có gì đó khang khác với ngày thường, nôn nóng và sốt ruột. Bỗng dưng tôi thấy một chiếc xe quân cảnh chạy từ đường chợ cũ vòng ra bờ đê. Chiếc xe có 4 chỗ ngồi mà trên xe đeo bám cả chục tên lính ngụy. Tiếp theo là một chiếc Zeep chạy vào cũng chở theo số lính ngụy như vậy. Một tên có lẽ là sĩ quan chui trong xe ra rút máy bộ đàm alô nói chuyện gì đó. Cả đám lính nhanh chóng nhảy xuống xe. Chúng hè nhau đẩy cả 2 chiếc rơi tòm xuống bờ đê. Chiếc nằm nghiêng, chiếc lăn chỏng gọng giơ 4 bánh lên trời. Bọn lính đứng dọc bờ đê, một số tên chĩa súng ra biển nã đạn vu vơ. Tôi và Xê nghe tiếng đạn nổ thật đã tai, sướng hơn cả tiếng pháo tết đì đùng. Bắn hết đạn, chúng ném súng ra biển, rồi lũ lượt lên ghe ngư dân ra chiếc tàu sắt đang đậu ngoài khơi để vượt biển. Tôi và thằng Xê chạy đến nhặt vỏ đạn bỏ vào cái nón cối mà bọn lính vứt đầy bãi. Bỗng nhiên có một cánh tay túm lấy cổ áo tôi xách lên rồi tát một cái đau điếng. Tôi ngẩng lên trông thấy má tôi, mặt bà đầy vẻ hớt hải và giận dữ. “Lính tráng chạy loạn, đạn bom rần rần mà xuống đây chi? Muốn chết hả? Nghịch quá đi! Quỷ sứ. Về ngay rồi biết tay tao. Cả thằng Xê nữa... hai đứa về ngay!”.
Sau giải phóng vài năm, vì hoàn cảnh nên tôi và thằng Xê xa cách nhau. Gia đình tôi chuyển về quê nội ổn định nghề làm nông, còn Xê ở lại làm bạn cho ghe người ta. Sau đó cả gia đình Xê lên vùng kinh tế mới Gia Le. Vốn quen nghề biển giã nay lên núi cầm cuốc làm ruộng rẫy thiệt giống như đưa cọp về biển, đem cá lên núi. Sống ở Gia Le chưa làm được gì gia đình Xê đã ăn sạch số gạo do Nhà nước trợ cấp ban đầu. Ruộng không biết làm để cỏ dại mọc đầy, trồng bắp thì bị khỉ rừng vặt sạch khi trái còn non. Sống ở núi mà đầu óc lúc nào cũng nhớ ghe, nhớ biển, tay chân luôn bứt rứt vì lâu ngày không được ra khơi kéo lưới. Mẹ Xê bệnh liên miên phải vào nhà thương Mũi Né điều trị. Xê nhân cơ hội đó trốn về Mũi Né đi biển kiếm ăn. Dần dần, không nghe ai nói gì, Xê bỏ ruộng rẫy ở Gia Le về luôn với biển. Biển Mũi Né lúc đó dồi dào lắm. Trong lộng, ngoài khơi đều có nhiều cá tôm, quăng lưới, kéo chài hay thả câu chỗ nào cũng có. Thời gian sau có vốn, Xê sắm ghe đánh cá “lên đời” ông chủ, đi đánh bắt dài hơi ở La Gi, Vũng Tàu... Thỉnh thoảng nhớ tôi, Xê đón xe đò lên thăm mang theo cả lô ghẹ, ốc. Những năm đó, thôn quê khổ cực lắm, làm ra hạt lúa cũng trần ai khoai củ. Kiếm được bữa cơm no, có miếng cá tươi thật hiếm hoi. Xê khuyên tôi nên trở về Mũi Né đi biển. Xê nói chỉ cần vô mé vài chuyến biển sẽ giàu lên rất nhanh. Nói vậy thôi chứ làm sao tôi bỏ quê đi được trong khi ruộng vườn, mồ mả tổ tiên ông bà của tôi ở quê.
Dần về sau, biển Mũi Né càng khó khăn do tài nguyên bị khai thác cạn kiệt. Nhiều chuyến đánh bắt của Xê không đủ bù đắp chi phí, bạn ghe bỏ đi ghe khác có công suất lớn hơn. Máy móc, ngư cụ hư hỏng, mất mát liên miên, Xê phải vay nóng lãi cao để thay mới, sửa chữa đâm ra đổ nợ phải bán ghe giải quyết nợ nần, rồi trở lại đi bạn cho ghe người khác. Vợ Xê cũng không còn tiền rủng rỉnh để xòe bài như trước đây nên sáng nào cũng phải xuống bến ghe cạy sò kiếm vài chục ngàn đong gạo. Thời gian này, tôi thường ra thăm, thấy cảnh sống ở biển khó khăn đắp đổi qua ngày, tôi không thể khuyên Xê về quê làm ruộng. Giống như trước đây, Xê từng khuyên tôi nên bỏ quê về biển. Cái nghiệp dù có thăng trầm đến đâu cũng trở thành máu thịt gắn bó với mỗi đứa rồi không thể dứt ra được. Xê không thể sống thiếu biển, cũng như tôi không thể sống thiếu ruộng vườn.
Cuộc sống cực khổ rồi cũng dần dần đi qua. Năm 1995 nước của công trình thủy lợi Sông Quao bắt đầu đưa vào tưới tiêu thì cuộc sống người dân quê tôi có phần sáng sủa hơn. Từ chỗ làm ruộng một vụ nước trời bấp bênh, giờ làm được hai ba vụ ăn chắc và chuyển đổi nhiều loại cây trồng khác nên cuộc sống cải thiện thấy rõ. Như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, năm 1995 Mũi Né cũng bắt đầu thay đổi khi sự kiện nhật thực toàn phần thu hút sự quan tâm đặc biệt của khách du lịch và các nước gần xa trên thế giới. Người ta đã khám phá ra tiềm năng nơi đây sẽ trở thành thiên đường du lịch đầy hoang sơ và mới lạ. Các điểm du lịch, nghỉ dưỡng mọc lên trải dài từ Rạng cho đến Hòn Rơm, Long Sơn, Suối Nước. Những năm sau đó, không khí du lịch ở Mũi Né sôi động mạnh mẽ. Vợ Xê chuyển nghề bán hải sản dạo ở bãi biển Hòn Rơm, thu nhập mỗi ngày cao gấp 10 lần so với cạy sò trước đây. Xê không đi bạn ghe nữa mà đầu tư kinh doanh hải sản tươi sống. Nhờ quen biết nhiều chủ ghe nên mối hàng hải sản của Xê rất rộng. Từ các loại cá cao cấp như cá mú, cá bớp, đến các loại cua, ghẹ, ốc... Xê đều đặt hàng cho các ghe, rồi thu gom phân phối cho một số đại lý hoặc cung cấp trực tiếp cho các khu du lịch nghỉ dưỡng. Cuộc sống của vợ chồng Xê cũng như đa số người dân Mũi Né phất lên theo nhịp độ phát triển chung cùng ngành du lịch.
Mũi Né bây giờ khác trước nhiều lắm. Cứ mỗi một mùa tết trở về là tôi nhận ra thêm những nét đổi thay về cảnh quan phố biển, về đời sống và sự tiến bộ của người dân. Vợ Xê cũng vậy, không còn tụ tập xòe bài như trước mà biết lo toan cuộc sống nhiều hơn. Xóm lá buông ở dốc động của tôi nay trở thành khu dân cư với nhiều nhà cao tầng khang trang, bề thế như đang khẳng định đẳng cấp của một khu du lịch đang vươn lên tầm cao mới. Trong không khí rộn ràng tươi vui của mùa xuân phố biển, những kỷ niệm ngày xưa mặc nhiên ùa về ngập tràn miền ký ức không thể dứt ra được. Ký ức ấy đã âm thầm nuôi dưỡng tâm hồn tôi lớn lên, trưởng thành hơn giữa cuộc đời vốn dĩ lắm thăng trầm. Đó là trợ lực mạnh mẽ giúp cho chúng tôi càng tự tin nắm chặt tay nhau vững vàng bước tiếp tới tương lai.
Lê Đông