Miền đất sống trong sợ hãi

Xem tin gốc 

Giadinh.net - 37 tháng trước 31 lượt xem

Mien dat song trong so hai

Giadinh.net - Đêm trước ngày rời Bát Xát (Lào Cai), một cơn mưa lớn kèm theo lũ đột ngột quét qua và trong chớp mắt, nuốt trọn con đường rừng về tắt của chúng tôi... Nỗi ám ảnh về lũ quét khiến cho không ít người dân luôn sống trong nơm nớp lo sợ.

Trở lại tâm lũ Xã Sàng Ma Sáo (huyện Bát Xát) - một trong những tâm lũ quét của Lào Cai cách TP Lào Cai chưa đầy 50 cây số, nhưng chúng tôi phải đi suốt từ sáng sớm đến quá trưa mới tới nơi. Suốt chặng đường rừng gập ghềnh, mưa đầu mùa không ngớt. Thi thoảng, những khối nước lớn cùng đất đá nhão nhoét đổ ập trước hoặc sau xe chắn ngang các con đường vào trung tâm xã khiến chúng tôi thót tim. Khi qua những khúc cua có biển báo: “Chú ý, khu vực có nguy cơ sạt lở đất”, bác tài xế tóc dù đã điểm hoa râm và từng là lái xe cự phách trên đường Trường Sơn đầy bom đạn vẫn lắc đầu ngao ngán. “Mời các chú em xuống đi bộ cho chắc ăn. Nhỡ...”. Vừa dừng xe, cài nhanh số lùi, bác tài cẩn thận xuống xe ngó trước nhìn sau rồi mới trở lại cabin cho xe chuyển bánh chầm chậm qua nơi nguy hiểm.

Phụ nữ, người già và trẻ em là những đối tượng dễ bị lũ quét “nuốt”. (Ảnh: A.H)

Tôi còn nhớ cơn lũ số 4 tháng 8 năm ngoái, chỉ sau một đêm đã đánh sập hoàn toàn khu trường mầm non, trường tiểu học và nhà văn hóa của xã. Nhưng điều tôi ngạc nhiên khi trở lại đây là những cảnh hoang tàn đó sau gần 1 năm... vẫn y nguyên. Những khối đá khổng lồ nằm ngay giữa đường, những cánh đồng màu mỡ vẫn ngập ngụa trong đất đỏ, nhà văn hóa thôn vẫn tan tành như vừa mới trúng một phát đại bác đêm qua... Lý giải thực tế này, anh Lù Sào Dín, cán bộ tăng cường của xã cho biết, khu trường học nằm ngay dưới một khe nước lớn, cho nên việc xây dựng lại trường học trên nền đất cũ sẽ chẳng khác gì là “gửi trứng cho ác”. Vì thế, xã đã quyết định di chuyển địa điểm xây dựng trường học và nhà văn hóa lên địa điểm cao hơn. Còn về diện tích ruộng và việc di chuyển các khối đá để thông đường, theo anh Dín, xã mới chỉ khắc phục được hơn một nửa số diện tích bị đất vùi lấp (hơn 30ha); riêng những khối đá lớn quá, sức người khó di chuyển được. Khi tôi hỏi máy xúc có thể làm tốt nhiệm vụ giải tỏa đá trên đường, anh Dín hài hước: “Có lẽ đợi đến khi nào máy xúc ủi có cánh thì mới vào được Sàng Ma Sáo”. Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết, từ năm 1996 đến nay ở Sàng Ma Sáo (và một số xã vùng cao của huyện Bát Xát) mỗi năm thường xảy ra từ 2- 3 cơn lũ quét. Lũ thường tập trung từ tháng 8 đến tháng 10. Tuy nhiên, năm nay, theo nhiều người già trong xã, mùa mưa đến sớm và lượng nước lớn hơn năm ngoái. “Mới chỉ cuối tháng 6 mà nước đã về nhiều thế này. Lũ năm nay lớn đấy cán bộ à”- đứng trên con đường lổn nhổn đá hộc, ông Sùng A Nhè, Xã đội trưởng xã Sàng Ma Sáo vừa nói, vừa chỉ tay về con suối nước chảy xiết và đục ngầu chảy qua địa bàn xã.

Một điểm sạt lở ở Sàng Ma Sáo - dấu tích của cơn lũ số 4, tháng 8 năm 2008.

Đang nói chuyện với chúng tôi, anh Nhè vụt chạy qua nhà dân mượn chiếc “minsk chiến” để đưa chúng tôi đi ngược lên thăm ngôi trường mới xây nằm trên đồi. Dù máy đã nổ, số đã cài sẵn nhưng khi chúng tôi leo lên, chiếc xe chồm lên rồi chết máy như một chú ngựa chiến bại trận trước “kẻ thù” là những viên đá hộc to hơn cái chảo thắng cố. Khi đã bò được lên đến “điểm hẹn”, chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến cuộc sống của những giáo viên nơi tâm lũ. Không có điện, giáo viên phải nấu cơm và sinh hoạt dưới những ngọn đèn dầu leo lét dù trời mới chớm về chiều. Căn phòng họ ở lúc nào cũng ẩm ướt vì thiếu ánh sáng. “Bây giờ còn đỡ đấy anh à. Chứ vào mùa lũ thì lúc nào cũng ướt nhanh nhách”- Nguyễn Thị Hoa, một giáo viên cắm bản 7 năm ở Sàng Ma Sáo cho biết. Trong câu chuyện vội vã với những giáo viên cắm bản nơi tâm lũ, tôi hiểu, sâu thẳm tâm thức của họ, lũ quét thực sự là nỗi kinh hoàng. Tiễn chúng tôi trong cơn mưa rừng chiều chưa kịp ngớt, cô giáo Hoa khuyên chúng tôi nên ở lại trung tâm xã đến sáng hôm sau thì ra huyện, vì “lũ có thể ập đến “bắt” các anh bất cứ lúc nào”, rồi úp mặt vào người đồng nghiệp trẻ rưng rưng. Dường như, Hoa lo lắng cho chúng tôi hơn cả bản thân mình. Trong tôi chợt lâng lâng một cảm xúc vừa như hạnh phúc vừa như sợ hãi, dù rất mơ hồ.

Người dân đánh vật mới vào được xã Sàng Ma Sáo.

Những giấc ngủ không an lành Trong câu chuyện với chúng tôi, mấy giáo viên của Trường tiểu học Sàng Ma Sáo không lúc nào quên nhắc đến “sự thoát chết diệu kì” của những cô cậu học trò thân yêu của mình. “Năm ngoái, chúng em về nghỉ hè rồi quay lại xã để chuẩn bị cho năm học mới. Về đến bản nhìn trường đã bị vùi trong đất đá, chân tay chúng em rụng rời rồi khóc thét lên. Cũng may, sau đó chúng em được biết không có cháu nào thiệt mạng vì lũ về đêm. Năm nay, mưa đầu mùa to lại về sớm. Chúng em lo cho bọn nhỏ lắm!”- một đồng nghiệp của Hoa lên tiếng. Nỗi lo lắng của các thầy cô giáo cắm bản cũng là nỗi lo của hàng trăm người dân ở Sàng Ma Sáo trong mùa mưa lũ năm nay. “Đường đi lại trong xã nhiều đoạn phải qua suối mà lại chưa có cầu treo, các cháu học sinh đi lại rất dễ bị lũ cuốn. Thêm nữa, khi lũ tràn về người già, nhất là phụ nữ không có khả năng chống chọi”- bà Thào Thị Púa, Phó Chủ tịch UBND xã lo lắng. “Năm ngoái, trong đêm lũ chúng em được tập trung ở trung tâm xã để sơ tán người già, phụ nữ và trẻ em ra khỏi vùng nguy hiểm. Nhưng đến sáng hôm sau, trở về thì chính căn nhà của bà em ở đã bị đất đá đè nát”- Sàng A Chừ kể về cái chết của người bà trong cơn lũ năm ngoái. Chừ bảo, nếu trong đêm mà về nhà kịp, chắc vẫn cứu được bà. “Bây giờ, người Dao ở Sàng Ma Sáo sợ lũ quét hơn sợ con ma rừng”- Chừ cho biết thêm. Trước những diễn biến thất thường của thời tiết năm nay, đặc biệt là mưa đầu nguồn về sớm, UBND xã Sàng Ma Sáo đã lên các kế hoạch ứng phó với những tình huống khẩn cấp. Hiện nay, xã đang khẩn trương di dời 67 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đến vùng an toàn; vận động thanh niên tham gia các đội xung kích, tình nguyện tham gia cứu hộ khi có tình huống khẩn cấp. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền những kiến thức về phòng và chống khi có lũ quét xảy ra nhằm giảm thiểu rủi ro, đảm bảo an toàn tính mạng cho bà con. Mặc dù, đến thời điểm này Sàng Ma Sáo đã phải “gánh” hàng chục cơn lũ quét và đang phải đối mặt với mùa lũ mới nhưng công tác cứu hộ ở đây còn hạn chế. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Dương (Tỉnh đội Lào Cai) cho biết: “Vì địa hình đồi núi, nhiều dốc cao hiểm trở nên việc đưa các phương tiện cứu hộ vào địa bàn các xã bị lũ quét gặp rất nhiều khó khăn. Công tác đảm bảo đời sống cho bà con sau khi di dời khỏi khu vực nguy hiểm như nơi ăn chốn ở, nước uống, thậm chí nhà vệ sinh... cũng là những vấn đề rất quan trọng. Mặc dù hàng năm trước mùa bão lũ chúng tôi có tập huấn cho bà con tại địa phương nhưng khi có lũ quét, diễn biến khó lường cho nên việc cứu hộ cũng phức tạp”. Cũng theo ông Dương, việc cứu hộ trước hết tập trung vào cứu người, trong đó ưu tiên người già, phụ nữ và trẻ em. Sàng Ma Sáo đang ở đầu mùa lũ. Những con nước đầu nguồn đã bắt đầu đổ về. Nỗi ám ảnh, kinh hoàng về lũ quét hiện rõ trong câu nói chân thành, giữa chiều hoàng hôn mưa, nơi núi rừng heo hút của những cô giáo trẻ cắm bản: “Các anh đừng về tối. Lũ dữ sẽ “bắt” các anh mất”! Anh Hữu

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang