Tôi không phải fan cuồng nhiệt của Michael Jackson, nên ban đầu chỉ định "lướt qua" lễ tưởng niệm anh như một khán giả tò mò quan sát những gì đang diễn ra ở một không gian xa cách, vào thời gian trái ngược.
Nhưng rồi tôi thật sự bị cuốn vào từng phút giây sâu lắng của buổi lễ, của những lời chia sẻ, tôn vinh, những ca khúc thấm đẫm ý nghĩa nhắn gửi với riêng người vừa đi xa. Đến ước gì mình được có mặt ở đó, đến cảm thấy mất mát quá to lớn khi Michael Jackson mất đi, bởi con người anh tuyệt vời đến thế, hoàn hảo đến thế, là duy nhất, là không thể thay thế.
Xem hàng chục lời chia sẻ, tôn vinh Michael Jackson trong lễ tưởng niệm, không ai không gây xúc động, không ai tạo cảm giác đang nói những lời "thừa", những lời đã biết, những lời sáo rỗng... Rất ít những giọt nước mắt, nhiều hơn hẳn là những nụ cười. Những khoảng lặng khi Michael Jackson hiện lên sừng sững không phải qua những hình ảnh mà là những lời kể.
Người ta nói, không chỉ là một nghệ sĩ thiên tài, MJ là người không bao giờ thôi ước mơ, không bao giờ thôi hy vọng, không bao giờ thôi vươn lên, không bao giờ chịu thất bại, luôn đặt ra cho mình những đỉnh cao mới để không lặp lại.
"Michael là duy nhất, có thể bao nhiêu người bắt chước, nhưng không ai có thể "duplicate" (tái bản)".
Hơn một lần, những người chia sẻ (cũng là những tên tuổi lẫy lừng) tôn vinh MJ là "Nghệ sĩ xuất sắc nhất của thời đại", và hình như không ai có ý định phản đối.
Họ cũng nói, quan trọng hơn tài năng xuất chúng, MJ còn là một người có trái tim bao la rộng lớn, luôn nồng nhiệt cho đi mà không màng nhận lại, luôn đem niềm vui và tình yêu đến không chỉ những người thân yêu mà cả hàng tỷ khán giả trên khắp thế giới.
Anh trao tặng tình yêu, niềm hy vọng cho họ không chỉ qua âm nhạc, mà còn qua chính cuộc sống và con người anh. Bản thân tôi "tâm đắc" nhất với so sánh Michael Jackson - "Hoàng tử bé" của nữ diễn viên Brook Shields.
Ngẫm lại, có thể chắc chắn rằng, MJ không hoàn hảo đến thế. Anh còn nhiều điểm yếu, nhiều "tật" nhưng điều đó sẽ không bao giờ thấy được trong lễ tưởng niệm anh. Chẳng ai đến lễ tưởng niệm để kể tội người vừa nằm xuống, tất cả sẽ chỉ nhớ về những điều tốt đẹp nhất, thánh thiện nhất. Đó là "chân lý" đơn giản bởi vì, chỉ những điều tốt lành sẽ còn lại mãi trên trái đất này.
Hãy nắm tay người bên cạnh, như lời kết của lễ tưởng niệm. Chúng ta có thể thôi soi xét người khác mà hãy nhìn thẳng vào trái tim của họ, yêu thế giới như tình yêu mà âm nhạc của MJ đã ban tặng chúng ta. Hóa ra, lễ tưởng niệm MJ không đơn giản chỉ là dịp tôn vinh thần tượng, mỗi người chúng ta có thể soi lại mình, để sống tốt hơn, để bắt đầu thay đổi từ chính khoảnh khắc này.
"Khoảng khắc này sẽ không bị quên lãng, năng lượng yêu thương, năng lượng hàn gắn sẽ không mất đi. Chính mỗi người chúng ta có thể tạo ra thay đổi, có thể "hàn gắn thế giới" - đó chính là thông điệp còn lại mãi mãi của lễ tưởng niệm.
Trông người mà ngẫm đến ta. Sống trong không khí lễ tưởng niệm MJ, để nghĩ về văn hóa tôn vinh. Lễ tưởng niệm không phải là một lễ viếng, một đám tang để mọi người phải khóc thương, đau xót khi giờ phút phải chia xa với người mình yêu thương, gắn bó đã cận kề. Cảm giác của một lễ viếng luôn nhuốm màu bi thương, tang tóc, mọi người đến để chia tay - cảm giác rõ sự vĩnh viễn - với người đang nằm bất động ở kia. Vậy nên tất cả đều khóc, để "níu chân" người đi, dù biết chẳng ai có thể níu giữ thân xác, dù biết ai rồi cũng phải về với cát bụi.
Lễ tưởng niệm khác hẳn. Những người thân thiết với người đã đi xa sẽ tạo ra không gian của riêng người ấy mãi mãi, lắng đọng lại một phút giây này, khi tất cả mọi chia sẻ đều về riêng người ấy. Rất ít nước mắt và vẫn có nhiều nụ cười, bởi đã là kỷ niệm đáng nhớ nhất thì phải sâu sắc, sâu lắng, nhưng không mấy khi bi lụy. Những kỷ niệm đó có thể chung, bởi nhiều người cùng biết, nhưng có thể hoàn toàn riêng tư chỉ riêng giữa hai người. Những mẩu kỷ niệm, những mẩu chia sẻ sẽ "vẽ" chân dung của người vừa đi xa, sẽ để lại hình ảnh mãi.
Nếu có lễ tưởng niệm như thế, mỗi người sẽ chọn cách chia sẻ hoàn toàn khác nhau. Tuyệt nhiên không thể chung chung, bởi chia sẻ của họ sẽ góp phần tôn vinh người đã khuất, không lẽ với tình cảm gắn bó như thế, mình lại chỉ nói những lời sáo rỗng vậy sao? Cũng không thể trùng lặp, bởi nếu trùng lặp thì người nói sau sẽ cảm thấy thật sự có lỗi với người đã khuất. Ban đầu có thể rất khó, vì văn hóa Á Đông vốn không quen "phô trương" tình cảm. Nhưng khó mà không khó, nếu ai cũng sẽ chỉ nói những điều sâu thẳm nhất trong trái tim, để không giống người khác, để không sáo rỗng, để thật sự là một bông hoa tôn vinh bạn, một nén hương sưởi ấm đường về của bạn.
Ước gì những ngày này, gia đình, đồng nghiệp, học trò và khán giả mộ điệu cũng có dịp được tham dự lễ tưởng niệm NSND Phùng Há, tổ sống của nghệ thuật cải lương Việt Nam. Dám chắc cũng sẽ vô cùng xúc động, vô cùng sâu lắng, bởi bản thân sự vĩ đại và "không thể thay thế" cả trong tài năng kiệt xuất và đạo đức sống của chính bà.
Ước gì, người Việt cũng sẽ có văn hóa tưởng niệm.
3h35 sáng 8/7/2009, với những cảm xúc vương vấn của lễ tưởng niệm.
Khánh Linh