Người gửi: Hoài Anh Email: totochan_hn...@yahoo.com Mẹ tôi cũng như mẹ Thúy vậy, tuyệt nhiên chẳng bao giờ cho con cái tiền tiêu vặt. Nếu đám bạn tôi từ hồi lớp 4, lớp 5 đã hay được bố mẹ cho tiền ăn quà vặt thì tôi đến tận lớp 12 vẫn ăn sáng tại nhà và mọi đồ sinh hoạt cá nhân đều do mẹ tự tay đi mua cho hết. Trong túi tôi không bao giờ có quá 10k. Mẹ tôi bảo nếu hỏng xe thì cũng chỉ sửa hết từng ấy, còn nhiều hơn thì gọi điện thoại cho bố hoặc mẹ, bố mẹ sẽ đến trả cho. Điện thoại mẹ có mua cho tôi, nhưng là cục gạch, chỉ có chức năng liên lạc, hoàn toàn không có chức năng giải trí gì hết, lại còn đăng ký trả sau, hàng tháng chỉ dùng hết rất ít tiền và mẹ đều kiểm soát được hết. Ngay cả tết nhất, tiền lì xì cũng phảo "nộp" lại hết, đừng hòng qua mắt mẹ.
Quần áo thì mẹ không đến mức để cho tôi thiếu thốn gì cả. Mẹ cũng mua nhưng số lượng vừa phải và toàn là hàng bình thường chứ không mua những đồ sành điệu nhiều tiền. Sinh nhật tôi, mẹ tổ chức bữa tiệc nhỏ trong gia đình, nếu muốn mời bạn bè thì mời tới nhà, mẹ tôi sẽ mua hoa quả và làm bánh, tuyệt đối không bù khú ngoài hàng. Sinh nhật bạn bè, tặng quà không hơn 10k, đấy là nguyên tắc của mẹ tôi. Bạn tặng quà giá trị, trả lại không được nhận. Tuy nhiên, nếu tôi học giỏi được thưởng tiền, hay tôi tự làm gì đó kiếm ra tiền thì mẹ cho tôi tự tiêu pha, nhưng phải "báo cáo" lại đầy đủ. Tôi sống mãi trong sự "kìm kẹp" của mẹ, nhiều khi cũng buồn và uất ức nhưng rồi quen đi.
Vừa rồi, khi tôi vừa thi đại học xong, kết quả cũng khả quan, mẹ đưa tôi đi mua mấy bộ quần áo mới và trao cho cuốn sổ tiết kiệm đứng tên tôi với số tiền lên đến hơn hai mươi triệu. Tôi sững sờ. Bây giờ, tôi đã lớn, mẹ trao lại cho tôi để tự quyết làm theo ý mình. Mẹ tin rằng bây giờ tôi đã đủ lớn để biết cách tiêu pha đúng mức.
Tôi giữ số tiền đó và quyết định gửi tiết kiệm tiếp, khi nào có một việc đó thực sự cần tôi sẽ rút ra. Không thể ngờ được, nhờ tiết kiệm, 18 tuổi tôi đã có một "khối tài sản khổng lồ" như thế. Mẹ, con cám ơn mẹ rất nhiều!