Mẹ thật có lỗi với con

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 37 tháng trước 74 lượt xem

TTO - ... Hôm qua con bị sốt, mẹ thấy con mệt, chiều mẹ và bố chở con đi bác sĩ. Bác sĩ nói con bị viêm họng. Con cũng bị viêm họng vài lần rồi nên mẹ không lo lắng lắm, một phần vì con vẫn chơi ngoan, ăn uống giỏi.

Mẹ không biết bắt đầu từ đâu, mẹ chỉ biết rằng những gì xảy ra vừa qua với con là bài học vô cùng sâu sắc cho mẹ.

Mẹ cho con uống thuốc, con uống hết liều thuốc ngon ơ. Mẹ thấy con sốt, mẹ cho uống thêm liều thuốc hạ sốt, rồi con ngủ. Con ngủ ngon, đến khoảng 2g sáng mẹ thấy con nóng, mẹ lại cho con uống thêm liều thuốc hạ sốt nữa.

Đến sáng, khoảng 5g, mẹ sờ thấy con còn nóng quá vội gọi bà và bố. Bà mang chậu nước lên mẹ lại lau mát cho con rồi cho con bú. Nhưng không kịp, con bị sốt cao co giật. Con co rúm người lại, mắt trợn ngược lên. Mẹ vội gọi ầm lên, vội vàng đưa ngón tay vào miệng (mẹ chỉ nhớ phải làm vậy để con không cắn vào lưỡi).

Lúc đó mẹ gọi bố đi lấy chậu nước ấm cho con tắm, cởi bỏ đồ cho con, rồi lại bảo bố đi lấy thuốc hạ nhiệt đường hậu môn, rồi ôm con bằng khăn bông nhúng nước ấm, bế con đi bệnh viện... Bố chở hai mẹ con mình đi, bố nhấn còi xe, xin đường liên tục, bố chạy hết tốc độ. Vậy mà lúc đó sao mẹ thấy chậm chạp quá, mẹ còn muốn bố đi nhanh hơn nữa. Bố bóp còi inh ỏi mà sao tai mẹ không nghe thấy tiếng gì!

Đó là những gì mọi người kể lại. Thật tình mẹ chẳng nhớ gì. Ai cũng bảo mẹ bình tĩnh. Mà thật ra mẹ đâu có bình tĩnh, mẹ rối lắm, lúc đó mẹ không nghĩ gì cả, chỉ mong làm sao cho con mau khỏi. Mẹ gọi điện cho một người bạn là bác sĩ, mẹ nhờ bác ấy giúp con mà cứ như quát trong điện thoại. Mẹ bảo bác đến ngay nhà mình trong khi bác ấy đang ở Sài Gòn còn nhà mình ở tận Biên Hòa.

Lý thuyết thì mẹ thuộc làu mà sao đến lúc đó mẹ rối quá, mẹ chẳng biết phải làm gì và làm như thế nào. Thế rồi mẹ cứ bảo mọi người làm theo những gì mà lúc đó mẹ nghĩ được. Sau này, khi lên bệnh viện mẹ bớt ân hận phần nào vì mẹ đã sơ cứu cho con đúng cách.

Sau khi lên tới bệnh viện, cả mẹ, bố và ông lại tắm cho con, múc nước lên người con không ngớt, tắm gần 1 giờ và có tới 3 lần như vậy thì con mới hạ sốt và tỉnh táo. Tối con ăn được cháo, uống được sữa.

Khi con hạ sốt, đôi mắt nhìn thẳng lại, tỉnh táo thì mẹ mới hết hoảng hồn. Cũng mãi tới lúc đó mẹ mới nhận ra rằng suốt từ nhà tới bệnh viện, khi chạy đi mua khăn bông, chậu nước, viên thuốc, đi làm các thủ tục cấp cứu, nhập viện... mẹ đều đi chân đất, bộ quần áo ướt sũng vì mồ hôi... nhưng tất cả những điều đó chắc chắn không thấm tháp vào đâu so với niềm vui vô bờ bến là con đã tỉnh táo.

Bác sĩ nói con bị nhiễm siêu vi, viêm họng và còn sốt do mọc răng. Có lẽ nhiều thứ bệnh cộng lại mà con bị thế chăng? Nhưng dù sao mẹ vẫn phải nhìn nhận rằng những sơ suất, chủ quan của mẹ dẫn đến những cơn co giật không đáng có mà con phải chịu.

Con ơi, Bill ơi! Giá như mẹ cho con uống thuốc hạ sốt kịp thời thì có lẽ con không bị co giật. Giá như mẹ đừng cố gắng cho con hạ sốt bằng đường miệng mà phải hạ sốt bằng đường hậu môn (vì bằng cách này thuốc có tác dụng ngay sau 15 phút) thì con sẽ không đến nỗi bị như vậy...

Mẹ có lỗi là thế, vậy mà Bill không giận mẹ chút nào, con còn cười với mẹ, ai bế cũng không chịu theo, chỉ theo có mình mẹ thôi.

Nhưng mẹ vẫn chưa hết lo lắng vì mẹ biết nếu từng bị co giật một lần thì thường hay tái lại nên mẹ phải hết sức cẩn thận. Mẹ đã đọc sách, lên mạng tìm kiếm thông tin rồi. Mẹ sẽ phải chăm sóc con cẩn thận hơn. Hãy khỏe mạnh con nhé, hay ăn chóng lớn nghe con! Mẹ yêu con nhiều nhiều lắm!

Biên Hòa, ngày 23-6-2009

Mời bạn tham gia Viết cho thiên thần của tôi

Có thể câu chuyện chưa thật hay, lời văn chưa thật trau chuốt, nhưng những tình cảm thấm vào từng câu chữ cho dòng kỷ niệm buồn - vui sẽ là những món quà quý báu, nhất là khi con bạn lớn lên cùng tháng năm và lần giở những lời cha mẹ đã gửi gắm năm xưa...

Bạn hãy cùng chúng tôi hun đúc bao kỷ niệm sâu sắc giữa bạn và con; cùng chúng tôi lưu giữ những câu chuyện "dạy con từ thuở còn thơ"... qua chuyên mục Viết cho thiên thần của tôi.

Những câu chuyện bạn muốn chuyển đến con trong ngày đặc biệt này, xin vui lòng gửi theo địa chỉ tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn với tiêu đề Viết cho thiên thần của tôi; mỗi câu chuyện không quá 800 chữ và gõ font có dấu tiếng Việt. Nếu có thể mỗi bài viết kèm một tấm ảnh. Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút.

TTO

Có thể câu chuyện chưa thật hay, lời văn chưa thật trau chuốt, nhưng những tình cảm thấm vào từng câu chữ cho dòng kỷ niệm buồn - vui sẽ là những món quà quý báu, nhất là khi con bạn lớn lên cùng tháng năm và lần giở những lời cha mẹ đã gửi gắm năm xưa...

Bạn hãy cùng chúng tôi hun đúc bao kỷ niệm sâu sắc giữa bạn và con; cùng chúng tôi lưu giữ những câu chuyện "dạy con từ thuở còn thơ"... qua chuyên mục Viết cho thiên thần của tôi.

Những câu chuyện bạn muốn chuyển đến con trong ngày đặc biệt này, xin vui lòng gửi theo địa chỉ tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn với tiêu đề Viết cho thiên thần của tôi; mỗi câu chuyện không quá 800 chữ và gõ font có dấu tiếng Việt. Nếu có thể mỗi bài viết kèm một tấm ảnh. Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang