Trẻ em cần được tạo điều kiện học và chơi hợp lý. Ảnh: Tạ Hiền. (LĐ) -
Thế hệ chúng tôi, được cắp sách đến trường là vinh dự lớn với niềm vui khôn tả. Những ngày hè mới thật tuyệt vời. Khi hoa gạo tháng ba đỏ rực, cũng là lúc chúng tôi háo hức đợi mùa hè và khi áo phượng bời bời đỏ, cũng là lúc được xếp sách vở, được chơi mấy tháng liền, lúc nào muốn xem lại những bài đã học là tùy thích, không ai bắt buộc. Vậy mà chúng tôi vẫn trưởng thành, nhiều người thành đạt.
Thời ấy khó khăn lắm, nhiều người phải ra cột đèn đứng học, có người ngày chỉ được ăn một bữa, nhưng sao đi học vẫn vui sướng vậy. Bây giờ thì điều kiện vật chất quá đầy đủ. Nhiều ông bố, bà mẹ dành cho con đến mức dư thừa. Nhiều em có phòng học riêng, có máy lạnh, đèn bàn, máy vi tính, đàn dương cầm v.v... Đồ dùng học tập, sách giáo khoa, sách tham khảo các loại, bố mẹ mua về cho con chẳng thiếu thứ gì. Hàng ngày đi học, trong cặp, ngoài sách vở còn kèm theo các loại sữa bồi bổ. Vậy mà, lại có những em lại sợ đi học?
Từ sợ đi học...
Sợ đi học, chắc chắn là chịu áp lực. Nhưng tại sao lại vậy nhỉ? Những đứa trẻ vốn hồn nhiên như tờ giấy trắng. Ông bạn tôi bảo: "Chịu không hiểu nổi, bác là hàng xóm, thử tỉ tê hỏi chuyện, có khi cháu thổ lộ". Tôi nghe lời ông: "Thế ở lớp con sợ ai?". "Con sợ cô giáo, sợ các bạn". "Sao lại sợ cô giáo?". "Cô giáo bắt lên bảng trả lời...". "Thế con không trả lời được à?". "Vâng ạ". "Thế sao lại sợ các bạn?". "Các bạn cười chế giễu".
Đến lúc này thì tôi đã hiểu được nguyên nhân sợ đi học của cháu ông bạn. Thì ra, bố mẹ cháu cứ muốn con giỏi giang, nên "chạy" cho cháu vào trường điểm, lớp chọn. Đại thể thế. Không muốn, nhưng vô tình cháu trở thành dốt trong đám các bạn cùng lớp. Cô giáo đặt câu hỏi, cháu không trả lời được, trong khi các bạn khác giơ tay, cháu xấu hổ rồi sợ lên bảng.
Sợ lên bảng dẫn đến sợ đi học. Sợ đi học thường hay trốn học. Trốn học thì ngày càng đuối sức. Đấy là những sai lầm lớn của những ông bố, bà mẹ không biết đặt con mình đúng vị trí phù hợp.
... đến sợ học
Sai lầm nữa của những ông bố, bà mẹ là bắt con "bị học" quá nhiều, mà rất ít "được học". Hầu như toàn bộ thời gian được tận dụng để thầy cô, gia sư nhồi nhét kiến thức vào đầu, mà rất ít thời gian để nghiền ngẫm tự học, tiêu hóa kiến thức. Lịch "bị học" dày đặc. Gia đình ông bác tôi ở chung cư 17 Ngọc Khánh (quận Ba Đình) thuê đến 4 gia sư dạy văn, toán, ngoại ngữ, vẽ, đến nỗi cháu nội của ông rất sợ học. Việc "bị học" ấy chẳng khác nào những món ăn, dẫu có ngon, nhưng nhồi nhét quá nhiều, không có thời gian tiêu hóa, sẽ dẫn đến bội thực.
Tôi hỏi chuyện đứa cháu ông bác: "Thế ở nhà con không yêu ai?". "Không yêu bố". "Tại sao lại không yêu bố?". "Vì lúc nào bố cũng bắt học". "Thế không yêu ai nữa?". "Không yêu em bé". "Sao lại không yêu em bé?". "Vì em bé được chơi, không phải học". Tuổi học đường là tuổi hình thành nhân cách, mọi tác động đều ảnh hưởng nặng nề đến hành vi của trẻ sau này.
Tôi nhớ hồi cháu nhà tôi còn nhỏ, một hôm cậu con trai mắc lỗi, bà xã giận dữ: "Con hư thì bố mẹ ghét". Cháu đứng thần mặt. Một lúc sau, tôi thủ thỉ với cháu: "Lúc nãy mẹ trót nói nhầm, con ngoan bố mẹ yêu, con hư bố mẹ cũng yêu, không bao giờ bố mẹ ghét con cả". Mặt cháu tươi tỉnh lại. "Chỉ có điều là, con ngoan thì được thưởng, con hư thì bị phạt, con nhớ chưa?". Cháu nhoẻn miệng cười: "Vâng ạ". Trẻ con rất sợ ai ghét nó.
Những đứa trẻ sống trong ấm áp tình thương của những người thân, khi lớn lên, nó sẽ nhân hậu, vị tha, giàu tình cảm và thông minh. Nhiều ông bố, bà mẹ đặt kỳ vọng quá mức vào con mình, đã tạo áp lực nặng nề lên đứa trẻ vốn còn non nớt. Khi không như mong đợi, có khi còn mắng nhiếc con, thậm chí xúc phạm, làm cho trẻ tự kỷ ám thị. Những đứa trẻ giỏi giang, ngoan ngoãn, thường là những đứa trẻ thích học, say mê học, còn nếu tạo áp lực để trẻ sợ học thì thật nguy hiểm.
Ở tuổi học đường, mọi nỗi sợ đều có thể qua đi, nhưng việc sợ học thì ám ảnh mãi. Chúng ta đừng bao giờ để cho con mình sợ học. Nếu để cho con mình sợ học thì chúng ta sẽ trắng tay.
Bùi Nguyên Ngọc