| Mẹ con cô Thảo (giữa) tại khuôn viên đại học Mỹ thuật TP.HCM. Ảnh: Hồng Thái |
Giống như bao nhiêu phụ nữ khác, cô gái có cái tên thật đẹp Phạm Cao Phương Thảo cũng từng có giây phút hạnh phúc khi con trai Đoàn Phạm Khiêm cất tiếng khóc chào đời. Thế nhưng một ngày, đứa con trai bé bỏng đang tuổi bi bô tập nói bị bệnh tiêu chảy cấp. “Ngày ấy, thuốc men khó khăn lắm, tôi ôm con chạy khắp các bệnh viện để chạy chữa. Khi biết con mình còn sống nhưng bị câm điếc, tôi đứt từng khúc ruột”, cô Thảo tâm sự.
Chẳng bao lâu sau, người chồng, người cha của con cô cũng bỏ đi, không quan tâm tới sự sống chết của mẹ con cô. Khó khăn chồng chất khó khăn, trọng trách của cả người cha, người mẹ đè nặng trên vai cô. Nhiều đêm cô đã khóc, thế nhưng, chưa bao giờ trong tâm trí cô có ý định từ bỏ đứa con bé bỏng tật nguyền kia. Cuộc sống khó khăn, đồng lương kế toán ít ỏi không đủ để chi trả sinh hoạt cho hai mẹ con. Suy đi tính lại, cô viết đơn xin làm bảo vệ ca đêm, để ban ngày có thời gian kiếm thêm thu nhập và chăm sóc con. Khi thành phố lên đèn, tay xách nách mang nào võng nào đồ chơi, nào quần áo của con, cô tới nơi làm việc. Cả cơ quan ai cũng cảm thông hoàn cảnh của cô. Người mẹ trẻ cứ nai lưng ra làm để chăm lo cho đứa con của mình có cuộc sống tốt nhất, được bằng bạn bằng bè. Sau những giờ làm việc, cô trở về căn phòng nhỏ của mình với cậu con trai không biết nói, chỉ biết cười. Nhưng với cô, nhìn thấy con trai cười thì mọi gánh nặng, mọi lo toan đang đè trên vai như tan biến.
Cũng muốn con mình được cắp sách tới trường như bạn bè cùng trang lứa nên cô Thảo đã chạy ngược xuôi từ TP.HCM lên Bình Dương tìm trường dành cho trẻ khiếm thính để gửi con vào học. Trong thời gian tìm trường, ngày nào mẹ Thảo cũng làm cô giáo dạy Khiêm tập viết từng chữ cái đầu tiên. Khiêm không phát âm thành tiếng được nhưng mẹ Thảo vẫn bắt con trai dùng khẩu hình để sau này, khi ra ngoài giao tiếp với người bình thường, Khiêm vẫn có thể làm cho mọi người hiểu mình. Đây chính là đặc điểm nổi bật của Khiêm mà ít bạn trong câu lạc bộ khiếm thính có được.
Dù bận bịu với việc kiếm sống, ngày nào cô Thảo cũng bớt chút thời gian trao đổi, trò chuyện để hiểu cách mà con trai của mình cảm nhận cuộc sống. Qua đó, cô Thảo có thể chỉ bảo cho con những kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp.
| Sau những giờ làm việc, cô trở về căn phòng nhỏ của mình với cậu con trai không biết nói, chỉ biết cười. Nhưng với cô, nhìn thấy con trai cười thì mọi gánh nặng, mọi lo toan đang đè trên vai như tan biến. |
Từ khi lọt lòng đến năm Khiêm học lớp 7, hai mẹ con chưa xa nhau dù chỉ một ngày. Thế nhưng vì tương lai của con, cô quyết định cho con xuống Đồng Nai để học, hàng tuần cô đi xe buýt xuống thăm con. Hơn ai hết, cậu bé Đoàn Phạm Khiêm hiểu được tình yêu mà mẹ dành cho mình không gì có thể so sánh được, chỉ có cách là học thật tốt để đền đáp.
Sau những giờ làm việc, cô trở về căn phòng nhỏ của mình với cậu con trai không biết nói, chỉ biết cười. Nhưng với cô, nhìn thấy con trai cười thì mọi gánh nặng, mọi lo toan đang đè trên vai như tan biến.
Năm 2008, mẹ dắt con đi thi đại học. Khiêm đã đậu khoa hội họa, đại học Mỹ thuật TP.HCM. “Ngày nhận được giấy trúng tuyển đại học, hai mẹ con ôm nhau khóc”, nói đến đây khuôn mặt người phụ nữ vốn u buồn trở nên bừng sáng. Dường như đây là niềm vui lớn nhất mà bao nhiêu năm qua cô chờ đợi. Tuy nhiên, đằng sau niềm vui ấy lại là nỗi lo của người mẹ cho đứa con của mình trong môi trường mới. Vừa duy trì “lớp học” mỗi tối để dạy con kỹ năng sống mà kiên trì thực hiện hàng chục năm qua, chủ nhật hàng tuần, hai mẹ con cô Thảo lại có mặt ở trường Trần Văn Ơn, quận 1, TP.HCM để tham gia sinh hoạt, dạy cho những người khiếm thính ở thành phố kỹ năng sống, giao tiếp. Bởi hơn ai hết, cô Thảo hiểu người khiếm thính cần biểu lộ ra ngoài như thế nào cho xã hội hiểu và cảm thông.
Dù đã ngoài 50 tuổi, mái tóc đã có sợi trắng, nhiều nếp nhăn đã xuất hiện, thế nhưng giọng nói và nụ cười của cô Thảo vẫn còn trẻ và khỏe. Có lẽ tinh thần lạc quan đã giúp cô vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống, để nuôi dạy con khôn lớn thành người có ích chứ không chịu đầu hàng số phận.