Mẹ dạy...

Xem tin gốc 

Người Lao Động - 6 tháng trước 59 lượt xem

Hôm rồi, cơ quan tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên, bác sĩ nói cô bệnh, cần phải mổ. Thấy cô buồn, tinh thần xuống hẳn, con hay trò chuyện. Mấy anh chị bảo sao dạo này con thân với cô. Con cười và nói rằng “Vì em xem cô như mẹ vậy”. Mẹ dạy khi ai đó gặp khó khăn, mình chia sẻ thì đó mới là điều quý giá nhất trong đời

Cách đây 13 năm, mẹ bệnh nặng hơn cô nhiều. Sau khi chẩn đoán, bác sĩ yêu cầu phải mổ gấp. Ngày lên bàn mổ, mẹ kéo chị Hai lại dặn dò: “Mẹ ngherằng cơ hội sống rất mong manh. Nếu không may, mẹ có mệnh hệ nào thì mấy chị em bảo ban nhau mà sống nhé”. Đứng kề bên, nghe mẹ nói mà nước mắt con chảy ròng. Ca mổ thành công, rồi năm ngày, mười ngày, sức khỏe mẹ cũng sớm bình phục. Rồi mẹ lại tảo tần mưa nắng, chăm từng miếng ăn, giấc ngủ cho chúng con.

Mẹ tuy ít học nhưng lại là một người mẹ tuyệt vời. Mẹ dạy cho tụi con hiểu về nhân, lễ, nghĩa trong đời. Mẹ dạy phải sống sao cho phải đạo, không lừa dối ai, sống đúng với chính mình thì sẽ được cuộc sống ban tặng nhiều thứ vô giá. Mẹ nghèo nhưng với những người lam lũ hơn, mẹ đều giúp đỡ; thấy người tàn tật, mẹ thường cho họ ít đồng lẻ với thái độ rất trân trọng.

Nhiều năm sống xa nhà nhưng lời dạy của mẹ vẫn khắc ghi trong tâm trí con, chỉ dẫn cho con phải hành xử đẹp trong những tình huống đặc biệt. Bởi thế, thấy tinh thần cô xuống dốc vì lo lắng bệnh tật, con đã thường xuyên trò chuyện, qua nhà cô chơi để cô bớt buồn. Các anh chị nói bệnh của cô không nặng nhưng vì tính cô hay lo, lại sống một mình nên dễ buồn. Cô ơi, cô đừng lo nghĩ nhiều thì tinh thần mới thoải mái và có thêm nhiều sức mạnh để chống chọi với bệnh tật. Mẹ con dạy như vậy đó…


Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang