>> Đôi vợ chồng già 20 năm nuôi con tâm thần
>> Vợ chồng già nuôi đàn con tâm thần
>> Một người mẹ bệnh tật cần giúp đỡ
Người con rơm rớm nước mắt: “Con muốn thi vào kinh tế để đi làm đỡ đần gia đình. Nhưng nếu mẹ muốn, con thi vào y dược”. Hai mẹ con đang nuôi một giấc mơ ĐH mong manh như sương khói…
12 năm chạy xe ôm
Chị Lê Thị Tâm, ấp 1, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, ngồi ôm mặt khóc rưng rức trong suốt buổi nói chuyện. 12 năm nay, chị cùng chồng, mỗi người một chiếc xe ôm tảo tần nuôi hai người con trai ăn học. Chị kể: “Năm thằng anh một tuổi, tôi đã vay tiền mua chiếc xe ôm để chạy. Tôi nghĩ, mình đã khổ cực nhiều giờ phải lo cho con ăn học thành tài may ra mới thay đổi được cuộc sống khốn khó”. Khoảng hai năm nay, chị bớt “tham” từng cuốc xe xa gần vì mang bệnh thấp khớp sau một lần chạy xe bị trúng mưa.
Khi được hỏi, mỗi ngày chạy xe được bao nhiêu tiền, chị đáp: “Cũng tùy. Nhiều khi hàng xóm thương tình cho thêm tiền”. Chị bùi ngùi: “Làm vậy mà gia đình sống rất chật vật chú ạ. Lâu nay chạy xe ôm ế lắm. Chúng tôi phải ăn tiêu dè sẻn từng đồng. Được cái hai đứa con tôi học rất giỏi, nhất là thằng anh. Chúng tôi dồn hết mọi hy vọng vào nó”. Như thấu hiểu được sự cơ cực và kỳ vọng của bố mẹ, Phạm Duy Tùng, người con lớn của chị Tâm, học rất giỏi. Em là học sinh chuyên hóa của trường THPT chuyên Tiền Giang.
Mẹ con chị Tâm trong bệnh viện.
“Nó ham học lắm. Biết nhà nghèo không đủ tiền mua sách ôn thi ĐH, nó ra nhà sách đọc ngấu nghiến hoặc ghi chép rồi về”, chị Tâm sụt sùi. Chị bảo, nếu Tùng muốn mua sách dù không có đủ tiền chị cũng đi vay để cho con mua. “Nó là hơi thở của gia đình tôi chú ạ”, chị thổ lộ.
Ấy vậy mà, khoảng một tháng trước kỳ thi đại học 2009, chị phát hiện Tùng đang mang trong mình một khối u chết người. “Hơi thở của gia đình” gần như tắt lịm…
Ngày đưa Tùng đi chữa bệnh, tiện thể đi thi ĐH, chị Tâm chỉ còn có một ít tiền lận lưng. Hàng xóm, bạn bè thương tình mỗi người góp 50.000 - 70.000 đồng tiễn Tùng. Có người biết chuyện, thương tình mách chị Tâm nên đưa con đến nhà thờ Tân Phước (TP HCM) nhờ giúp đỡ nơi ăn, chốn ở trong thời gian đi thi.
Giấc mơ ĐH cho con
Giữa trưa, trong căn hầm dùng làm chỗ nghỉ cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn từ các tỉnh về dự thi đại học năm 2009 của nhà thờ Tân Phước, Tùng nửa nằm, nửa ngồi chăm chú ôn lại bài bên cạnh những chiếc cặp đựng đồ to đùng. Chị Tâm giải thích, đem theo đồ nhiều như thế là bởi Tùng thi xong phải nhập viện điều trị ung thư. Thấy tôi và chị Tâm đến, Tùng nỡ nụ cười thật tươi. Em không mảy may biết rằng, tương lai tươi sáng rộng mở phía trước đang bị đe dọa bởi một mầm bệnh chết người.
Chị Tâm bùi ngùi lo cho số mệnh của con.
Vết mổ khối u lần trước để đưa đi xét nghiệm giờ vẫn còn xưng tấy. Tùng bảo, hiện giờ tại khối u thỉnh thoảng như có “kiến bò rần rần”. Mỗi ngày em phải uống ba lần thuốc giảm đau. Chàng thanh niên nặng 65 kg ngày nào giờ chỉ còn hơn 50 kg. Chiếc chân phải có khối u đang teo tóp. Chị Tâm cho biết, các bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy khuyên Tùng nên điều trị khối u trước (theo lời chị Tâm bởi đây là khối u ác tính), chuyện thi ĐH nên gác lại năm sau nhưng Tùng không đồng ý.
Trước sự cương quyết của Tùng và muốn cho em toại nguyện ước mơ học hành, các các sĩ bệnh viện Chợ Rẫy hẹn ngày 13/7 quay lại nhập khoa ung bướu để hóa trị, tức là chỉ vài ngày sau khi Tùng kết thúc đợt thi tại hai trường ĐH Kinh tế và ĐH Ydược TP HCM. Tùng tự tin cho biết: “Em sẽ uống thuốc giảm đau trước khi vào phòng thi và hy vọng ước nguyện đậu ĐH lâu nay sẽ thành hiện thực”. Chị Tâm nghe con nói lại rưng rưng nước mắt.
Tùng cười rồi chìa tay ra bắt trước khi chia tay với khách: “Em thi ĐH Kinh tế là cho em còn thi ĐH Y dược là cho mẹ”. Nghĩ đến sinh ly, tử biệt với một cậu thanh niên đang phơi phới tuổi xuân và tương lai rộng mở phía trước, nhiều người không khỏi cảm thấy cay sống mũi. Hy vọng cái bắt tay với em không phải là lần cuối. Hy vọng ước mơ ĐH của hai mẹ con chị Tâm sẽ thành hiện thực để câu hát ru “Con thi trường học, mẹ thi trường đời!” vơi nỗi xót xa.
