Tuy được ưu tiên nhiều diện tích nhất trong bệnh viện, nhưng phòng chơi của trẻ ung thư cũng khá chật chội. Ngay cả phòng cho trẻ nằm điều trị còn không đủ, nên phải chấp nhận cho 30-40 trẻ/phòng.
30m2 đựng thế giới tuổi thơ
Nếu không nhìn vào những cái đầu trọc lóc, những gương mặt sạm đen do tác dụng phụ của thuốc điều trị ung thư, thì trông bọn trẻ ở đây chẳng có gì khác so những đứa trẻ bình thường.
Việc dành riêng một phòng để làm “phòng chơi” là một sự cố gắng lớn nhằm tạo môi trường thân thiện cho trẻ, để trẻ vơi bớt những đau đớn sau những giờ điều trị.
Một “phòng chơi” của Khoa Ung Bướu Nhi - BV Ung Bướu chỉ rộng khoảng 30m2. Nhưng nơi đây chứa đựng tất cả “thế giới” của tuổi thơ, với hàng ngàn đầu sách, từ truyện tranh, cổ tích cho đến truyện giả tưởng.
Theo BS Ngô Thị Thanh Thủy - Trưởng khoa Ung Bướu Nhi, truyện tranh nào mới ra là thư viện đều có. Đầu sách được bổ sung liên tục nhờ đội ngũ những tình nguyện viên của các nhóm hoạt động từ thiện xã hội, đặc biệt là nhóm “ước mơ của Thúy” mang đến.
“Nếu vào bệnh viện mà trẻ chỉ thấy toàn sự đau đớn, nhìn thấy toàn kim tiêm, ống chích…thì trẻ sẽ có ấn tượng không đẹp, sợ hãi. Vì vậy dù làm công tác điều trị, nhưng bệnh viện cũng chú trọng đến yếu tố tinh thần của trẻ, nhất là với những đứa trẻ bị ung thư, phải nằm điều trị lâu. Vì thế mà khoa đã xây dựng nhiều chương trình thân thiện, ngoài thư viện mở cửa mỗi ngày.
Con bớt sợ, mẹ cũng bình tâm
Vào những dịp đặc biệt của thiếu nhi, trẻ ở khoa ung thư còn được xem biểu diễn múa rối, văn nghệ ngay trong hội trường bệnh viện hoặc được dẫn đi chơi Đầm Sen. Ở bệnh viện nhưng trẻ vẫn được học chữ, học vẽ tranh…để trẻ không quên kiến thức đã học ở trường và phát triển năng khiếu, nếu có”, BS Thủy cho biết.
Ngoài nhu cầu vui chơi, học chữ của trẻ ung thư, các bậc cha mẹ cũng còn tìm thấy ở đấy những hoạt động để sẻ chia. Ở đó, hơn cả thư viện, còn là nơi sinh hoạt cộng đồng, một liệu pháp tâm lý.
"Khi nghe tin con mắc bệnh ung thư mắt, tôi sốc đến nỗi ngã bệnh suốt một tháng trời. Nhìn thấy con là nước mắt trào ra. Tôi không thể tưởng tượng nổi một ngày nào đó, đầu bạc lại khóc kẻ đầu xanh. Lúc đó, không khí trong nhà nặng nề lắm, hai đứa con nữa của tôi vì vậy học hành sa sút," chị Tâm - mẹ của bệnh nhi Phạm H. T. ngân ngấn nước mắt, tâm sự.
Thế nhưng từ khi tham gia sinh hoạt cộng đồng, chị Tâm dường như bình tâm hơn. Một nhóm của Trường Tâm lý thực hành Pháp đã đến đây, nói về tâm lý của cha mẹ, giúp ông bố bà mẹ hiều rõ bệnh của con mình, biết cách chăm sóc con, vượt qua nỗi đau của con và can đảm đối mặt với số phận nghiệt ngã.
Nhiều nhóm tình nguyện khác như "Nụ cười của bé" mỗi tuần 2 lần lại vào bệnh viện để hướng dẫn các bé, cha mẹ các bé rửa tay, vệ sinh phòng ốc, pha sữa, giúp các bé phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện.
Thiên Hương

