Những đám mây nơi thành phố đi về đâu? Một mùa thu đang chuyển đến trong các giác quan và một câu hỏi khó trả lời. Gió cùng vài khúc hát lang thang khắp nơi tạo thành một gã du ca lắm lời, buồn thảm. Lá trên cành đung đưa theo làm thành vô vàn người hâm mộ cuồng nhiệt giống nhau. Khi chúng ngừng nghỉ cho lần hò reo tiếp theo tôi đã tranh thủ hỏi chúng về những đám mây? “Nếu có thể, anh bạn trẻ ạ, anh có thể đi theo một đám mây bất kỳ nào đó. Chúng vẫn bay qua nơi thành phố ồn ào này, nhưng không bao gờ dừng chân…”. Tôi định hỏi tiếp tại sao chúng không dừng lại nhưng một cơn gió đã vừa ùa đến.
Một sáng chủ nhật, đám mây phía trên đầu, tôi đi bộ đuổi theo chúng. Qua một con phố nhỏ bày biện vô vàn những món đồ chơi trẻ em xanh đỏ. Những đứa trẻ nhìn tôi như một người từ hành tinh khác xuống. Khi tôi đi qua, lũ trẻ hỏi: “Chú ơi. Chú làm gì mà cứ nhìn lên trời mãi thế?". “Chú đi theo một đám mây". “ Chúng cháu có thể đi theo chú được không?”. “Ồ. Có chứ. Chúng ta là một đoàn người vui vẻ mà". “Thế đeo mặt nạ có làm mây sợ không hả chú?". “Chú không biết nữa cháu à. Người lớn không phải điều gì cũng biết đâu, nhất là về những đám mây".
Tôi, cùng lũ trẻ đi sang một con phố khác. Con phố bày ra trước mắt những bộ quần áo xanh, đỏ, tím, vàng đầy đủ kích cỡ, kiểu dáng. Đám mây trên đầu vẫn bay chầm chậm. Giờ thì tôi có thể nhận ra hướng đi của chúng, đám mây hướng ra phía ngoại thành. Cùng lúc đó có một bàn tay đặt lên vai tôi. Bàn tay nhăn nheo của người già, của quá khứ, của những giấc mơ chưa thành hiện thực úa vàng dưới nắng thu. “Cậu và lũ trẻ nhìn gì trên bầu trời mà chăm chú thế?". Quay lại, cụ già nhìn tôi mỉm cười, nụ cười móm mém. “Cháu nhìn đám mây và đuổi theo xem nó đi đâu, về đâu cụ ạ". “Thời trẻ tôi cũng thế đấy. Yêu say mê những đám mây trên trời cao kia. Mà cậu có thể cho tôi nhập đoàn được chứ?". “Cháu rất sẵn sàng. Cụ có thể bám vào cháu. Cháu sẽ dìu cụ đi". Tiếng cười vang vọng mãi. Cụ già bắt đầu kể cho tôi cùng lũ trẻ nghe về ngày xưa. Dù rằng thật ra điều gọi là ngày xưa ấy cũng chưa thật xa lắm, chỉ cách nay chừng vài chục năm. Những câu chuyện cũ mèm ẩn dưới nếp nhăn vì thời gian. Điều đáng nói hồi ấy những đám mây thường nghỉ lại rất gần thành phố khi mệt mỏi. Người ta có thể bắt gặp chúng chỉ sau một quãng đường đi bộ rất ngắn. Nơi đám mây nghỉ lại ấy đến tận bây giờ mọi người vẫn trìu mến gọi là nông thôn.
Tôi, lũ trẻ, cụ già hành hương đuổi theo những đám mây. Vùng nông thôn xa tít tắp không định trước. Chúng tôi cần một bến bờ, một điểm mốc xác định, một tấm biển ghi rằng: “Nơi đây là nông thôn” mà không hề có. Khắp nơi chỉ thấy nhà máy, ống khói và những bộ đồng phục xanh giống nhau của công nhân. Lũ trẻ thành phố hỏi tôi về lúa chín, lúa xanh cùng những con trâu đen óng ả gặm cỏ dưới nắng. Tôi nói, ánh mắt lũ trẻ đầy ngờ vực. Trách sao được khi chúng chưa thấy lúa, trâu bao giờ. Cụ già thở dài, thêm một nếp nhăn mới hình thành trên khuôn mặt già nua nhàu úa thời gian. Cụ già có quá khứ của cụ già, tôi cũng có quá khứ của tôi, còn lũ trẻ, chúng định nghĩa vùng nông thôn bằng sách vở. Từ việc vô định đuổi theo một đám mây tôi đã gặp được nhiều người và hiểu ra nhiều điều.
Đến giữa một cây cầu chúng tôi dừng lại nghỉ chân. Phía dưới, đàn cá đang tung tăng bơi lượn. Phía trên đầu đám mây vẫn bay mà không hề có dấu hiệu dừng lại. Bóng đám mây in xuống lòng sông thành một dải mờ sáng. Lúc này lũ trẻ bắt đầu mệt mỏi, nhiều cái miệng đồng thanh kêu, chúng cần thức ăn và nước uống. Cụ già cũng cần một chậu nước nóng để ngâm chân, một tấm đệm dày để ngả lưng, đầu cụ gục xuống. Mọi người bàn nhau quay trở về lại thành phố. Họ chờ ý kiến nơi tôi.
Nếu đám mây biết ít phút nữa thôi chúng tôi sẽ quay trở lại thành phố, quay trở lại với sự lặp lại nhàm chán hằng ngày hẳn nó sẽ buồn lắm. Nhưng biết làm sao được? Cái đích đến của đám mây xa vời quá. Mà đích đến riêng biệt của mỗi người lại rất gần.
Tản văn của NGUYỄN TRỌNG HƯNG