Trong truyện Chiếc thuyền ngoài xa, nhà văn Nguyễn Minh Châu cho thấy người mẹ thuyền chài rất yêu con, và đặc biệt dành tình thương cho thằng Phác, thằng con từ tính khí đến mặt mũi giống như lột ra từ cái lão đàn ông đã từng hành hạ mụ, và không khéo sẽ còn hành hạ mụ cho đến khi chết. Sao lạ lùng vậy? Lẽ ra người mẹ phải yêu những đứa con ngoan hơn chứ? Vả lại, bố thằng Phác rất ác và, như lời tác giả, đã từng hành hạ mụ, và không khéo sẽ còn hành hạ mụ cho đến khi chết. Thế thì theo lẽ tự nhiên, đứa con ấy phải bị ghét lây chứ!
LÊ TRUNG KIÊN, Hà Nội
Trong chuyện này, Nguyễn Minh Châu tỏ ra hiểu cuộc đời và hiểu con người vô cùng. Trái tim của con người, nhất là trái tim của người mẹ, luôn luôn có cái lý của nó, đôi khi tưởng chừng phi lý. Như em đã đọc, người mẹ thuyền chài này rất yêu con, hạnh phúc của bà hầu như chỉ nằm trọn vẹn nơi những đứa con. Chắc em đã đọc và không quên những lời đối thoại này ở phần cuối tác phẩm:
- Cả đời chị có lúc nào thật vui không?
- Có chứ, chú ! Vui nhất là lúc ngồi nhìn đàn con tôi chúng nó được ăn no...
Khổ bao nhiêu cho mình cũng được, miễn là nhìn đàn con tôi chúng nó được ăn no... Thử hỏi còn lòng mẹ nào cao cả hơn ! Yêu con, người mẹ đặc biệt dành tình yêu cho thằng Phác. Chị hiểu rằng cái thằng con ấy rất yêu thương mẹ. Chị cũng hiểu rằng, với tình thương yêu ấy, nếu không biết giữ lấy nó, sẽ có lúc nó phạm tội ác: để bảo vệ mẹ, nó sẽ đánh cha nó. Chao ôi, con đánh cha! Dù giận chồng đến đâu, người mẹ không thể chịu đựng được một sự thật như vậy. Vả lại, còn có điều này tưởng chừng vô lý: người phụ nữ này rất yêu chồng. Tình yêu ấy bắt nguồn từ cái "nghĩa", từ lòng biết ơn đối với con người đã từng cưu mang bảo bọc mình, con người đang nai lưng ra quần quật lao động để nuôi sống các con mình. Rất từng trải và độ lượng, người vợ này hiểu được nỗi khổ của người chồng, và trong chừng mực nào đó, chị muốn chia sẻ.
Bài thơ Thu vịnh của Nguyễn Khuyến có hai câu:
Mấy chùm trước giậu hoa năm ngoái
Một tiếng trên không ngỗng nước nào
Em đã đọc cả chú thích trong sách giáo khoa mà vẫn không hiểu được hai câu thơ ấy.
TÚ TRÂM, Tân Bình, TP.HCM
Với hai câu thơ ấy, em cần biết tâm trạng của tác giả trong bối cảnh này. Nước đã mất, Nguyễn Khuyến đã cáo quan về làng, thương nước nhưng bất lực chẳng làm được gì cho nước ngoài cách giữ cho lòng mình trong sạch. Bởi vậy, nhìn vào mùa thu, cảnh nào như cũng gợi nhớ những ngày đã qua khi đất nước vẫn còn là đất nước của mình. Nhìn mấy chùm hoa thưa thớt, thấy đó như là hoa năm ngoái, bởi bây giờ làm gì còn có hoa? Cho nên Hoa năm ngoái có thể được hiểu theo mấy cách, mà cách nào cũng ngụ ý buồn. Cách 1: hoa giống như hoa năm ngoái. Cách 2: hoa nở từ năm ngoái, không hiểu sao còn lại đến bây giờ. Có lẽ cách hiểu sau đây là được chia sẻ nhất: mượn chuyện hoa năm ngoái, Nguyễn Khuyến nhắc lại ý một câu thơ Xuân lai xuân phát cựu thời hoa (Xuân năm nay lại nở hoa năm trước) của Sầm Tham để so thực tại với quá khứ mà xót xa. Rồi từ bầu trời, nghe một tiếng chim lạc lõng, không hiểu đó là tiếng kêu của con ngỗng trời từ đất nước nào đang bay qua? Con chim di trú đang xa nước, có lẽ nó đang nhớ nước mà kêu thương. Con người cũng đang thở dài buồn bã vì nhớ nước như con chim lạc loài trên không kia...
Em nên nhớ một đặc điểm của thơ xưa: tả chủ yếu là để gợi, tả ít mà gợi nhiều, tả cảnh mà ngụ tình.
Bài Ai đã đặt tên cho dòng sông? đúng là một bài tùy bút, phải không Chàng Văn Vẻ? Bởi vì trong phần đầu, nhà văn cứ lan man chuyện vườn cây hoa trái, rồi chuyện đọc Truyện Kiều của Nguyễn Du. Sao không tập trung vào việc miêu tả và ca ngợi dòng sông?
TRẦN VĂN TUẤN, Đông Hà, Quảng Trị
Trước hết, đúng như bạn nói, thể loại tùy bút cho phép nhà văn có thể lan man theo cảm xúc của mình (tùy bút có nghĩa là đi theo ngòi bút, tức là đi theo cảm hứng, tùy theo cảm xúc của nhà văn). Tuy nhiên, cái lan man trong một bài tùy bút luôn luôn hướng tới một chủ đề nhất định mà người viết đặt ra. Bởi vậy, tất cả những gì tưởng chừng lan man trong tùy bút của Hoàng Phủ Ngọc Tường thật ra không hề lan man chút nào, mà đều hướng tới việc miêu tả và ca ngợi dòng sông Hương. Sông Hương là một dòng sông đặc biệt, phải sôấng vào giữa không gian ấy, đặt mình vào tâm thế ấy, thì mới có thể cảm nhận hết vẻ đẹp của dòng sông. Nhắc đến Nguyễn Du và Truyện Kiều, nhà văn muốn nói đây là dòng sông từng đi vào hồn thơ của một nhà thơ lớn, góp phần tạo nên những câu thơ của một tác phẩm lớn. Tuy nhiên, điều này mới thật quan trọng: bạn có thấy HPNT đã cố ý miêu tả dáng vẻ sông Hương như dáng vẻ một cô gái tuyệt đẹp, và sông Hương đến với thành phố Huế như một nàng Kiều đến với người tình lý tưởng là Kim Trọng? Sông Hương đã góp phần tạo nên một miền văn hóa xứ sở là nhờ vậy.
Bạn có điều gì băn khoăn về môn văn, không thể tự mình cắt nghĩa, hãy gửi ngay câu hỏi về QUÁN VĂN: changvanve@yahoo.com Có được câu hỏi hay, người hỏi còn được tặng quà đó!
Quà tặng kỳ này thuộc về các bạn: Trần Văn Tuấn (Quảng Trị), Lê Trung Kiên (Hà Nội).