Số là cậu học trò mắc nhiều “lỗi” quá: nào là đưa lộn tiền cho chủ tiệm thuốc, lẫn lẫn đâu mất hơn hai chục ngàn của mẹ, ấy thế mà lại còn biếu không cho thằng ăn mày mười nghìn đồng… Tôi chợt thấy lòng mình quặn lại, không phải vì cái sốt từ mấy hôm rồi, đầu tự nhiên đau như búa bổ cũng chả phải vì chứng bệnh kinh niên. Thấy chạnh lòng, ông bố trẻ như tôi chả hiểu sao nghe chút nhói đau. Bệnh!
Ngót nghét cái ba mươi, tôi chứng kiến cũng kha khá, được nghe cũng nhiêu nhiều và đọc cũng dăm đôi câu chuyện về giáo dục. Ấy thêm dạo này nghe đâu mọi người kẻ cổ võ trừng phạt, người đau lòng mấy cô cậu học trò dùng bạo lực ngày càng tàn nhẫn. Thái độ ngoan cố và bất cần…ôi thì đủ cái chứng tật. Báo chí tốn chả ít chữ, từ giáo viên, phụ huynh, các đấng bậc liên quan đua nhau mổ xẻ.
Tôi cạn nghĩ xin sẻ chia chút quan điểm của người nông dân: “Vậy đâu là bệnh nhân số không? và giải pháp ở đây là gì, tiến trình xử lý thế nào đây”.
Chuyện thì cũng đã rồi, cậu kia cũng đã xơi tát. Các cô cậu học trò của chúng ta thì cũng đã được “xử lý” rồi. Còn tình hình khả quan tới đâu cho mai sau, thế hệ những người làm bố làm mẹ, làm con và làm học trò như chúng ta, thử nghĩ chút ít thôi nhé.
Này tục ngữ có dạy: “Ăn cỗ đi trước - lội nước theo sau”; Hay bố mẹ nào chả mong con cái “học cho tốt, để mốt ngồi mát mà xơi bát vàng”; Có cô cậu nào linh tinh đôi khi còn bị bố mẹ la: “mày đúng là cái loại ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng, chả biết nghĩ gì cho gia đình”… mô tuýp giáo dục, cái cốt lõi của dạy dỗ tôi cũng hay để ý lắm. Lâu lâu lại thấy ông bà, cha mẹ nào đó đập tay xuống sàn nhà cái bốp - “này thì làm đau cháu ông, này thì làm đau con mẹ”. Rồi thì không được thua các bạn, mày phải hơn chúng nó chứ, quân đâu mà ngu thế (cái này phải chăng truyền đạt tư tưởng thống trị cách khéo léo hoặc vô hình chung ươm bệnh cho thế hệ mai sau!). Bệnh cứ ngấm dần, ngấm dần từ nhà này qua nhà khác, đời này quá đời khác. Ôi nan giải!
Một điều rất ngạc nhiên là có mấy ai trong chúng ta thấy, bố mẹ, ông bà nào đó dạy con cháu mình: “Con ạ, con là người trẻ, được sinh ra và thừa hưởng quá nhiều. Nhiệm vụ của con là học hành thật tốt, con có nghĩa vụ chia sẻ những gì con được thừa hưởng, tốt cho tương lai của chính con, cho những số phận thấp kém và khổ đau hơn những gì mà con đang có”. Hoặc giả từ chính cuộc sống của mình, truyền đạt cho thế hệ con cháu của chúng ta biết đam mê một cái gì đó đẹp, biết mở tấm lòng mình ra. Hay lại cứ mô tuýp, này thì cha chung không ai khóc, này thì tiền mà, phải biết kiếm khi có cơ hội chứ. Thế hệ này qua thế hệ khác mãi thế sao, và rồi khi chứng kiến những sự thật đau lòng lại đổ tại đất trời, và tru tréo lên như kẻ bị mất trộm. Ung thư và bệnh tật ngấm dần từ những bữa ăn kém vệ sinh, những cộng rau đầy thuốc…ngày kia khi nổ bệnh ra thì bảo trời chu đất diệt. Đến tếu! Vâng luôn đồng ý cha mẹ sinh con trời sinh tính mà. Thế nào cũng có bạn đang bảo tôi thằng mắt toét múa miệng. Nhưng tôi chả quan tâm, tôi chỉ thấy ĐAU!
Cá nhân người viết cũng là một ông bố, KunKun nhà cũng được gần ba tuổi rồi, lại là cháu đầu nữa nên các cụ nội ngoại cưng lắm. Và tôi cũng chia sẻ khá thẳng với các cụ là tôi thấy phiền về cách các cụ chiều cháu. Tôi không muốn mọi người nói chuyện lấy nó làm đề tài trung tâm, đặc biệt là trước mặt nó. Có thể tự làm được điều gì thì để cháu làm. Dĩ nhiên, cũng đau đầu lắm ạ. Trăn trở nhất vẫn là: làm sao ươm sự đam mê và hoài bão về một điều gì đó tốt đẹp trong não trạng thơ bé chúng dần dần. Hơn thế nữa là trái tim biết chia sẻ những điều tốt đẹp và tấm lòng nhân hậu.
Tôi không phải là một nhà giáo dục cũng chẳng nghiên cứu về đề tài này, không dám nói nhiều, chỉ xin chia sẻ một chút tâm tư của người làm cha mẹ mà thôi. Nói sao nhỉ, lúc nhóc tôi được 7 tháng tuổi trong bụng mẹ, tôi có viết bài “dặn dò” giờ vẫn kẹp vào nhật ký của KunKun, hy vọng cách tôi nuôi cháu, và tâm tư đó sau này lớn lên có đọc được những gì tôi dành tặng. Sẽ đẹp hơn. Xin trích một đoạn với các bạn:
…
Bố không mong con giỏi
Hay thần đồng con ơi
Trái tim con biết cháy
Ngọn lửa - ta với đời
Làm trai sống giữa thời
Trái tim thường xa cách!
KunKun KunKun hỡi
Lời bố gởi bên nôi.
Hữu duyên, tôi sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn nếu có thể.
Đỗ Bá Huy, Kẻ húc đầu vào tường.
Bài viết cùng tác giả:
> Tác giả bài 'Không thể để ước mơ chết đói' cảm ơn bạn đọc
> Không thể để ước mơ chết đói