Mặt trận không tiếng súng

Xem tin gốc 

Báo Nông nghiệp VN - 37 tháng trước 32 lượt xem

Mat tran khong tieng sung

Bí thư Đảng ủy xã Đô Lương Nguyễn Văn Nguyên (phải) đang kể chuyện về anh hùng liệt sỹ Đinh Trọng Lịch

Đơn vị của Đinh Trọng Lịch là đại đội 2, tiểu đoàn đặc công 41 quân khu III (hiện nay, đơn vị này vẫn đóng quân ở Hải Phòng).

>> Anh hùng Đinh Trọng Lịch, chuyện bây giờ mới kể

Đặc công, như Bác Hồ đã nói, là “bộ đội đặc biệt”, là một binh chủng chuyên đánh tập kích bằng những đòn đánh xuất quỷ nhập thần, là binh chủng tinh nhuệ đặc biệt của quân đội ta.

Vào đơn vị đặc công, người lính phải trải qua một quá trình học tập, huấn luyện vất vả gấp nhiều lần so với các binh chủng khác…Sau giai đoạn huấn luyện, cả đơn vị đang náo nức chuẩn bị cho ngày ra chiến trường thì bỗng có lệnh dừng lại. Đại đội 2 nhận một nhiệm vụ đặc biệt: bảo vệ cảng Hải Phòng…

Đó là thời kỳ đặc biệt khó khăn của đất nước ta. Biên giới phía bắc dẫu đã im tiếng súng, nhưng vẫn đầy căng thẳng. Phía Tây nam, tàn quân Pôn - Pốt bắt đầu trỗi dậy, điên cuồng chống phá chính quyền non trẻ của cách mạng Campuchia. Đất nước mới giải phóng hoàn toàn được 5 năm, vết thương chiến tranh còn trầm trọng. Đời sống của nhân dân vô cùng khó khăn. Cán bộ, công nhân viên phải ăn mỳ bo bo thay cơm, giáo viên có tháng phải nhận lương bằng…phân đạm.

Nền kinh tế của nước ta phải dựa vào viện trợ của các nước XHCN anh em rất nhiều. Toàn bộ lượng hàng hóa viện trợ đó đều qua cảng Hải Phòng. Có thể nói không ngoa rằng cảng Hải Phòng lúc đó chính là mạch máu chính của nền kinh tế. Lượng hàng hóa khổng lồ, trong đó phần lớn là hàng tiêu dùng ấy, đã hút về Hải Phòng không biết bao nhiêu kẻ bất lương mà mục tiêu của chúng chính là núi hàng hóa, vật tư đó. Cuộc sống khó khăn cũng đã khiến không ít cán bộ, công nhân của cảng gục ngã.

Dần dần, đã có hàng trăm băng nhóm cấu kết trong ngoài được thành lập. Người trong cảng ăn cắp hàng tuồn ra, người bên ngoài đón nhận, mang đi tiêu thụ.Những tài liệu còn lưu lại cho thấy, hàng trăm mánh lới ăn cắp hàng hóa, vật tư đã được bọn bất lương sử dụng nhằm rút ruột các kiện hàng. Phụ san của báo quân khu III đã có hàng loạt bài mô tả về những kẻ nổi danh trong “nghề”, như Tư “xoáy”, một công nhân bốc vác. Sở dĩ có biệt danh ấy là vì ngón nghề “xoáy” của gã đã đạt tới hàng siêu đẳng.

Tuy văn hóa chỉ cấp I nhưng chỉ nhìn qua một cỗ máy, dù tinh vi, phức tạp như thế nào thì hắn cũng nhận ra ngay vị trí của những bộ phận quan trọng nhất, bán được tiền nhất của nó. Và chỉ bằng những động tác rất đơn giản, với một thời gian cực ngắn, những bộ phận đó đã nằm gọn trong túi hắn. Cỗ máy hoàn toàn trở thành đống sắt vô dụng. Có kẻ như Ba “ngoạm”, vào bất kỳ hàng quán nào hắn cũng “ngoạm” đủ ba: ba chai bia, ba cái tỏi gà, ba tô phở…Lại còn gã “Chim cắt” nữa. Tia được món hàng nào là nhanh như một con cắt, hắn ẵm rồi nhào xuống nước và chỉ nổi lên khi giao được món đồ ăn cắp đó cho bọn thuyền nan giả dạng chài lưới lúc nào cũng ken dầy phía ngoài kho hàng…

Hàng hóa được giao vận chuyển, chúng cố tình làm đổ, vỡ cho bung hàng ra để dễ bề lấy cắp. Có lần cả một hòm rượu vang bị vỡ và chỉ mấy phút đã không còn dấu vết. Rồi mì chính, phân đạm, vải vóc, thuốc men…không thứ gì không bị hao hụt. Nạn ăn cắp hàng hóa diễn ra trầm trọng đến mức công an bất lực, và Nhà nước ta đã phải dùng đến quân đội để bảo vệ…

Sổ truyền thống của đại đội 2 tiểu đoàn 41 đặc công quân khu III còn ghi lại, vụ trộm cắp đầu tiên bị Đinh Trọng Lịch phát hiện và bắt giữ là vào hồi 19 giờ ngày 22/10/1979. Nguyễn Văn Nuôi, tổ trưởng tổ bốc vác số 7, ca 5, đã lấy cắp 64 kg phân đạm khi làm nhiệm vụ chuyên chở tại cầu xà lan. Bị bắt, hắn đã dùng tiền mua chuộc anh nhưng không nổi.

Từ đó trở đi, hàng chục vụ việc khác đã bị anh phát hiện. Những tên trùm trộm cắp khét tiếng trong cảng đều hoảng sợ khi nhắc đến tên anh. Chính Tư “xoáy”, có lần vừa tháo xong những chi tiết quan trọng nhất của một cỗ máy mới tinh thì bị Lịch tóm cổ. Anh bắt hắn phải tự tay lắp lại cỗ máy rồi mới dong hắn về trụ sở lập biên bản. Có lần “Chim cắt” quấn đầy dây may - so vào người rồi mặc quần áo phủ lên. Dây quấn chặt quá khiến hắn không thở được, hắn chúi đầu vào sau một hòm thiết bị kêu rên. Phát hiện ra, Lịch đã cởi quần áo cho hắn, tháo dây may - so, nhờ đó hắn mới thoát chết.

- Đừng vì điếu thuốc, cân đường hộp sữa hay cái đồng hồ mà làm hoen ố phẩm giá con người.

Sổ truyền thống của đơn vị cũng còn ghi lại lời nhắc nhở, tâm tình ấy của anh với các đồng đội của mình. Chính anh, có lần đã ném thẳng chiếc đồng hồ Ra - đô gắn 12 hạt xoàn vào mặt một mụ trùm buôn hàng ăn cắp, khi mụ định dùng nó để mua chuộc anh, hòng móc nối với một bọn bất lương trong cảng chuồn một mẻ hàng cả tấn ra ngoài. Với bọn trộm cắp chuyên nghiệp, anh kiên quyết tấn công đến cùng. Nhưng với những người công nhân vì quá nghèo khổ mà lỡ tay trộm cắp một số đồ lặt vặt, thái độ của anh khác hẳn. Mỗi lần bắt được họ, anh thường dùng lời lẽ rất chân tình để phân tích cho họ thấy cái sai, khuyên nhủ họ. Khi anh hy sinh, hàng ngàn người đã đến tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng, có rất nhiều người từng trót lầm lỡ đã được anh khuyên nhủ như vậy…

Trước ngày hy sinh một tuần, Đinh Trọng Lịch còn lên kế hoạch, tổ chức và chỉ huy mật phục, bắt quả tang một vụ ăn cắp lớn, thu về cho Nhà nước 600 mét vải. Đến lúc hy sinh, anh vừa được 7 ngày tuổi Đảng (còn nữa)…

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang